Tôi nhận thấy Woojin đang đi về phía tôi, tôi cúi mặt bước thật nhanh những bước dài. - Đứng lại! Lee YeoReum! Tôi chợt khựng lại khi cậu gọi tên tôi. Bây giờ thì cậu và tôi mặt đối mặt. Mọi người đang nhìn, cậu biết điều đó. - Chúng ta cần nói chuyện. - Xin lỗi, tớ có hẹn... - Mặc kệ là cậu có hẹn hay không! Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng! Cậu đáp lại trước khi tôi kịp hoàn thành xong câu nói của mình. ....