[YeoReum]
Hôm nay, tôi phải thật sự đối mặt. Tôi đến Brandnew Music, thực chất là tôi đi cùng với Daehwi. Em ấy đã ôm chầm lấy tôi khi gặp lại, tôi có lẽ hơi bất ngờ, 10 năm trước, em chỉ cao hơn tôi khoảng một gang tay, mà giờ tôi đứng chưa đến vai em ấy. Daehwi ra dáng một người đàn ông chững chạc, tôi cảm thấy tự hào.
Tôi đi sau em ấy đến phòng chủ tịch Rhymer. Tôi bước vào, có anh Youngmin và cả thành viên thứ năm Woong, anh ấy mở to mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn một chút vui mừng.
Woojin đâu?
Tôi tự hỏi điều ấy.
Chúng tôi cùng ngồi xuống, bàn bạc về công việc. Một lúc sau, có tiếng cãi cọ bên ngoài, mọi người cảm thấy hơi phiền.
"Donghyun hyung, kéo em đến đây là gì? Em còn phải tranh thủ về Busan nữa."
"Cái thằng này, hôm nay có cuộc họp đấy, mày đừng mong trốn lần nữa!"
Tiếng vừa dứt, cánh cửa đã được mở ra một cách thô bạo. Hình ảnh anh Donghyun đang cố gắng giữ chân Woojin diễn ra trước mắt chúng tôi.
"YeoReum?..." Người nói là Donghyun, anh vội thả tay Woojin ra.
Nghe tên tôi, Woojin cũng ngước lên, chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy khó xử. Chẳng lẽ chạy lại ôm anh ấy, nói rằng em nhớ anh rất nhiều và xin lỗi vì đã bỏ đi? Tôi không đủ can đảm để làm thế. Tôi quyết định ngồi xuống, khẽ nói.
"Xin hãy tiếp tục cuộc họp."
Rhymer bảo họ vào, rồi nghiêm túc tập trung vào công việc. Suốt buổi họp, anh không nhìn tôi một lần nào. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi chắc anh đang tức giận.
Tôi im lặng đi về sau khi kết thúc buổi họp. Anh ấy đi trước tôi. Tôi biết rằng anh ấy sẽ lạnh lùng như vậy, tôi không đòi hỏi gì cả, được gặp lại anh là tôi mãn nguyện rồi.
[Woojin]
Đúng là tôi đã tức giận. Nhưng chỉ trong vài phút, tôi nhớ cô ấy nhiều hơn.
Tôi không muốn nhìn vào cô ấy, sợ rằng nếu nhìn thì tôi sẽ không kìm chế được bản thân mất. Tôi đã có một buổi nói chuyện đàng hoàn với Daehwi, tôi hiểu em ấy chỉ muốn tốt cho cả hai chúng tôi.
"Em nói thật nhé."
Tôi ngẩng đầu, nhìn Daehwi. Chúng tôi đang ở trong studio của em ấy, nơi mà không ai dám làm phiền. Em hít vào một hơi rồi nói tiếp.
"Em biết rằng anh không nhận ra, nhưng, kể từ khi chị ấy biến mất, anh không còn như trước nữa. Nụ cười gượng gạo, không còn nhảy năng động và ngày càng trầm tính. Mọi người đều nhận thấy điều đó, và ai cũng lo lắng cho anh. Cũng đã 10 năm rồi, em không muốn anh cứ như vậy đến hết đời."
Tôi mỉm cười, đứng dậy, xoa đầu em, không ngờ lại có ngày tôi bị nghe em ấy nói như vậy."Anh hiểu, cảm ơn em." Rồi tôi mở cửa, bỏ đi.
"Hyung."
Daehwi gọi tôi, tôi dừng bước.
"Chị ấy vẫn còn yêu anh rất nhiều đấy."
Tôi chớp mắt, vẫn không quay sang nhìn em ấy. Tôi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại.Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều ấy suốt đoạn đường đi về. Trời đã tối từ lúc nào, hoặc là vì tôi đã quá bận với dòng suy nghĩ mà chẳng thèm để ý.
Cách tôi khá xa, có một đám đàn ông bao quanh một cô gái. Tôi định bỏ qua, không muốn dính vào rắc rối. Chợt nhận ra đó là Reum, tôi đã đi đến mà không suy nghĩ. Tôi nắm tay cô dắt đi, mặc kệ bọn kia đang tức giận. Tôi không biết cô nghĩ gì, vẻ mặt cô ra sao, tôi không dám đối diện với cô. Tôi đứng lại sau khi đã đi rất xa bọn côn đồ kia. Tôi thả tay cô ấy ra, bỏ đi và không nói gì cả.
"Woojin..."
Tim tôi khẽ nhói lên.
"Cám ơn anh."
Nói rồi cô quay đầu, đi về phía ngược lại. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hoàn toàn. Sau đó tôi đi về trên con đường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)
FanficTôi nhận thấy Woojin đang đi về phía tôi, tôi cúi mặt bước thật nhanh những bước dài. - Đứng lại! Lee YeoReum! Tôi chợt khựng lại khi cậu gọi tên tôi. Bây giờ thì cậu và tôi mặt đối mặt. Mọi người đang nhìn, cậu biết điều đó. - Chúng ta cần nói c...