5

1.1K 108 0
                                    

Khoảnh khắc hôm qua cứ như một đoạn phim tua chậm chạy trong đầu tôi, thật sự không thể nào tập trung được. Siho đến lúc 8 giờ, lúc này đã giữa trưa mà chẳng làm được gì hết. Đều là tại tôi, não tôi đang trên mây. Tôi nghĩ Siho giận dù cô không hề tỏa ra điều đó.


"Siho à, xin lỗi cậu nhé..."


Cô khẽ thở dài rồi nhìn tôi.


"Cậu...thích ai rồi phải không?"


"Hả?" Mắt tôi mở to đầy ngạc nhiên.


"Trông cậu giống thế lắm. Nhìn cái là biết."


Siho cười khì, còn tôi vẫn còn chút hoảng trong lòng.


"Dễ đoán thế sao?... Vậy mà người đó lại không biết đấy..." Giọng tôi thì thầm như tự nói với chính mình.


"Sao? Cậu nói gì?"


"Không có gì đâu. Cậu ở lại ăn trưa nhé."


Siho gật đầu. Dù nói vậy nhưng tủ lạnh nhà tôi chẳng còn gì hết, phải ra ngoài mua, thế thì lại lười hơn, chúng tôi quyết định gọi món đến nhà.


Dành chút thời gian đợi thức ăn, tôi nói chuyện với Siho. Là cô mở đầu câu chuyện trước. Chắc hẳn cô biết rằng tôi không thể nghĩ ra được gì để nói nên đã giúp tôi chăng? Không thì thật ngượng ngùng khi cả hai đều im lặng. Chuông cửa nhà vang lên, tôi mở cửa vì Siho đang ở trong nhà vệ sinh. Không phải là nhân viên giao hàng mà lại là Woojin. Tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi đẩy cậu ra ngoài, tôi cũng bước ra theo.


"Hả?" Cậu bất ngờ vì tôi không cho vào nhà.


"Cậu về đi, nhanh lên. Cậu không thể vào được đâu." Tôi đẩy lưng cậu. "Từ trước tới giờ cậu toàn xông vô, sao hôm nay lương thiện nhấn cho vài tiếng chuông vậy?"


"Đừng đẩy nữa! Dừng lại! Sắp ngã rồi..." Woojin cau có. "Có ai trong đấy mà làm dữ vậy?!"


"Nói chung là cậu không được vào đâu, về đi, nhé?" Tôi như năn nỉ cầu xin cậu, tôi chẳng muốn dính thêm bất cứ rắc rối nào đâu.


Woojin nhìn tôi nghi ngờ. Dù sao cũng là người nổi tiếng nên nguy hiểm lắm. Cậu ấn đầu tôi.


"Thiệt tình." Rồi cậu đưa một hộp bánh gạo cho tôi. "Cho cậu này."


"Hả... À...Cảm ơn cậu."


"Về nhé."

[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ