4

1.1K 118 0
                                    

Giáo viên giải thích tất cả về chuyến đi thực tập ấy, cô là một người quan tâm và tỉ mỉ, cô ấy nói rất rõ, chia nhóm cũng rất công bằng. Tôi được xếp cùng nhóm với một bạn tên Siho, cũng khá dễ thương và tốt bụng.


"YeoReum và Siho sẽ làm việc cùng với Wanna One nhé." Giáo viên nhìn về phía chúng tôi, tim tôi thắt lại khi nghe cái tên ấy, sao có thể trùng hợp thế được?


"YeoReum ? Sao thế?" Siho khẽ lắc tay tôi.


"Không có gì..." Thôi, tôi mặc kệ, chấp nhận thôi, đối mặt với Woojin hàng ngày cũng vui, chúng tôi giờ rất khó để gặp nhau.


Tôi ngồi ăn trưa với Siho, chúng tôi cần thân thiết với nhau để có thể hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Trước giờ tôi không có nhiều bạn. Có lẽ do một phần vì tính cách của tôi, không thích chia sẻ nhiều với người khác, cũng chẳng biết ăn nói khéo léo. Nhưng tôi lại nói với Woojin nhiều chuyện đến vậy, tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại khóc trước mặt cậu, nói lắp bắp không thành câu nhưng cậu lại hiểu hết. Tôi chỉ có mình Woojin.


"Cho cậu này." Siho đặt hộp sữa xuống bàn.


"Cảm ơn."


"Còn hai ngày nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về concept của Wanna One nhé. Khi nào cậu có thời gian?" Siho khá xinh, cậu có tài ăn nói và biết cách làm thân với người khác, trái ngược hoàn toàn với tôi, tôi nghĩ chính vì vậy nên mới xếp tôi và cô ấy vào chung nhóm.


"Tôi...tớ...à...mình..." Tôi khá bối rối trong một mối quan hệ vì không biết phải xưng hô như thế nào.


"Cậu cứ nói đi, tớ sẽ nghe." Siho mĩm cười dịu dàng làm tôi giảm bớt phần nào nỗi lo trong lòng.


"Vậy thì..." Tôi hít một hơi rồi thở ra. "Hai ngày đó tớ đều rãnh, cậu cứ hẹn đi, lúc nào cũng được."


"Thế hẹn cậu sáng mai nhé."


"Được."


"Tớ có tiết học rồi, gặp cậu sau." Cô vẫy tay và bước đi.


Tôi đứng dậy, tôi biết nếu như thế này mãi thì không ổn nên tôi sẽ giữ lấy mối quan hệ này.


"Siho à?" Tôi gọi tên cô như một người bạn thân. Cô quay người lại, nhìn tôi ngạc nhiên.


"Sao thế?"


"Chúng ta có thể học ở nhà tớ được không?"


Thật sự luôn ấy, ngoài Woojin thì tôi chẳng còn ai để dắt về nhà. Siho chớp mắt, cô ấy cười thật tươi xua tan sự ngượng ngùng của tôi.

[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ