13

912 99 9
                                    

[YeoReum]


Tôi bước vào nhà với bộ dạng ướt nhem, mẹ tôi cảm thấy lo lắng vì đôi mắt đỏ hoe của tôi hơn là lo về việc ướt mưa.


"Lại khóc nữa sao?"


Tôi ôm chầm lấy mẹ thật lâu, bình thường bà ấy sẽ cau có vì làm ướt áo của bà nhưng lúc này bà lại nhẹ vỗ đầu tôi.


"Mọi chuyện sao rồi?"


"Mẹ..."


"Hửm?"


"Chúng ta sang Nhật sống nhé? Con muốn đi du học."


Mẹ tôi có chút ngạc nhiên, ánh mắt bà dịu lại, tôi tin bà ấy đã hiểu.


"Được thôi, nếu con muốn thế."


Chúng tôi lặng lẽ dọn đồ đạc. Không một lời nhắn, không một lời chào, tôi cứ thế mà đi.Máy bay cất cánh, tôi nhìn về phía cửa kính, nơi mà tôi đã sống 20 năm. Tôi đã đi mà không biết khi nào quay lại nữa. Thậm chí tôi còn không thể nói chuyện với Siho lần cuối, cô ấy là người bạn gái duy nhất mà tôi trân trọng. Tôi thật sự mong rằng cô và Seongwoo đừng trở nên giống chúng tôi, đừng bao giờ.


Chuyến bay dần đi vào màn đêm Tôi sẽ nhớ Woojin lắm, thật sự nhớ anh.


Tạm biệt, Woojin.


Em yêu anh.










[Woojin]


Tôi tự nhốt mình trong phòng tập. Mọi người cố ngăn tôi lại nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi ngã xuống, mất hoàn toàn ý thức và chìm vào cơn mê.


Tôi mở mắt, tai tôi ong lên. Tôi nghe tiếng mọi người vui mừng. Tôi bật dậy, thì ra tôi đã ngất vì kiệt sức. Họ không dám đưa tôi đến bệnh viện, mà đưa tôi về ký túc xá và gọi bác sĩ đến. Tôi không hề trách ai cả, họ làm rất đúng.


Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tôi tìm kiếm chiếc điện thoại, cuộc gọi từ anh Youngmin.


"Woojin, em hãy đến nhà YeoReum đi, con bé sẽ rời đi đấy, anh biết việc này không đúng khi thất hứa với em ấy nhưng anh không muốn bị em hận tí nào. Vậy nhé."

[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ