Cô... Cô nói gì vậy ạ? Thật sao???"
Sinh viên bọn tôi nháo nhào cả lên. Giáo viên khẽ thở dài.
"Đương nhiên là thật! Mấy em bình tĩnh nghe tôi nói này..."
Cô ấy cố giữ cho lớp ổn định nhưng không ổn tí nào vì bọn tôi đang loạn cả lên vì cái thông báo mà cô đã nói lúc nãy.
"Đúng là trường chúng ta nổi tiếng về nghành thời trang thật nhưng các em nhìn lại khoa chúng t xem, sinh viên còn không quá 20 người." Cô dừng lại, tim chúng tôi như dừng theo. "Cho nên... Với hy vọng đào tạo các em trở thành những Stylists xuất sắc, cái em sẽ được đi làm thực tế trong hai tháng. Nhà trường sẽ xắp xếp các em vào đội ngũ staff của một nhóm nhạc, một ca sĩ solo, diễn viên hoặc thậm chí là người mẫu để các em có thể tự học hỏi."
Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế gỗ của mình, ngước nhìn chúng tôi để xem liệu những sinh viên của mình có thực sự đang lắng nghe hay không.
"Nhưng, tất nhiên là có điều kiện. Sau khi thời gian hai tháng kết thúc, các em sẽ quay lại trường với bản báo cáo toàn bộ những gì mà em đã tiếp thu và học hỏi được. Tôi sẽ là người đánh giá chúng và chúng sẽ quyết định học lực của các em trong năm học đầu tiên này. Để tôi xem, ai thực sự có tài và thật sự đam mê đối với cái nghề này."
Có một cô bạn khẽ nâng cánh tay của mình, giáo viên nhìn cô rồi gật đầu, cho phép cô phát biểu câu hỏi.
"Thưa cô, nhưng tụi em chỉ mới là sinh viên năm nhất..."
"Vì là năm nhất nên mới phải đi." Giáo viên trả lời ngay tức khắc. Cô ấy đứng dậy, nói với chúng tôi.
"Đừng quá lo lắng, các em sẽ được chi thành đội hai người. Tôi sẽ thông báo vị trí của các em vào thứ sáu và các em phải đi làm vào thứ hai tuần sau. "Chào nhé" Cô ấy vẫy tay rồi đi mất hút.Tôi bàng hoàng, vui mừng và lo lắng lẫn lộn. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người trong này đều như vậy.
Tôi ra khỏi cổng trường, trời đã tối từ lúc nào tiết học vừa rồi đã kết thúc một ngày dài. Tôi đi bộ đến trạm xe bus như thường lệ, ngồi xuống và đợi. Bỗng nhiên xuất hiện một người thanh niên đeo khẩu trang và đội nón vừa đến, tôi nghi ngờ rồi quyết định tránh xa anh ta, mong rằng đừng dính vào chuyện rắc rối. Tôi cảm thấy khó chịu, dường như anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi vẫn cố không quay mặt lại nhìn.
May mắn thay, chuyến xe mà tôi chờ cuối cùng cũng đến, tôi bước nhanh lên xe, ngồi xuống băng ghế cuối, lúc này tôi mới khẽ ngước nhìn anh ta. Bỗng anh cũng lên xe, lại còn ngồi trước tôi. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi quan sát anh ta qua bóng lưng, thấy hơi giống một người mà tôi quen, còn người đó là ai thì tôi không nhớ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)
أدب الهواةTôi nhận thấy Woojin đang đi về phía tôi, tôi cúi mặt bước thật nhanh những bước dài. - Đứng lại! Lee YeoReum! Tôi chợt khựng lại khi cậu gọi tên tôi. Bây giờ thì cậu và tôi mặt đối mặt. Mọi người đang nhìn, cậu biết điều đó. - Chúng ta cần nói c...