18

886 99 4
                                    

[YeoReum]


Anh ấy bảo vệ tôi? Hay chỉ vì anh quá tốt bụng?


Bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy, những vết chai sạn vì tập luyện rất nhiều không ngờ lại khiến người khác cảm thấy an toàn đến thế.


Tôi suy nghĩ đến nhức cả đầu, nhưng rồi lại phủ định rằng đó chỉ là do sự tốt bụng của anh mà thôi.


Tôi đến công ty, làm rất nhiều việc, thậm chí việc ấy còn không phải của tôi. Tôi chỉ muốn mình đừng suy nghĩ nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đôi khi tôi lại ngơ người nhìn anh, thật may khi anh không quan tâm đến tôi, vì nếu thế anh sẽ thấy tôi như một con ngốc.


"YeoReum!"


Tôi nhìn về phía đã gọi tên tôi. Siho đứng trước mắt đó, còn tôi lại thẫn thờ. Cô chạy đến ôm chầm lấy tôi, dường như cô bắt đầu khóc, tôi cảm thấy vai mình dần ướt. Cô thả tôi ra.


"Cậu đã ở đâu vậy hả?"


Tôi lau nước mắt cho cô, cũng tự mình cố không được khóc.


"Tớ xin lỗi."


Chúng tôi ngồi nói chuyện trong quán coffee đối diện công ty. Siho kể cho tôi nghe tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi tôi đi mất. Tôi hiểu được đã khó khăn như thế nào. Cô đã phải hoàn thành đồ án một mình, phải làm cả phần việc của tôi. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi rất nhiều.


"Cậu và Woojin ra sao rồi?"


Cô ấy đã đắn đo để quyết định hỏi tôi câu đó. Tôi nhìn cô, lắc đầu nhẹ, cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cô cụp mắt xuống như đã hiểu tình hình.


"Còn cậu...? Với anh Seongwoo..."


Siho ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ, thở dài.


"Bọn tớ chia tay rồi."


"Tại...." Tôi định hỏi lý do nhưng như thế không được đúng lắm nên thôi.


"Không có lý do gì cả. Chỉ là...cả hai chia tay thôi. Tớ vẫn còn yêu anh ấy."


Tôi chớp mắt, cô ấy nói thật, lời nói của cô không hề do dự gì cả. Giá mà tôi có thể thẳng thắn như cô thì tốt biết mấy. Nhưng tôi lại quá lo sợ nên chẳng dám hỏi Woojin rằng chúng tôi sẽ ra sao, thậm chí là không thể bắt chuyện với anh được.


"Mưa rồi."


Siho khẽ nói, tôi nhìn theo ánh mắt cô. Mọi vật bên ngoài cửa kính kia đang dần nhòe đi. Từng cơn gió lạnh ùa đến. Tôi run lên, rồi dán mắt vào màn mưa kia, tôi cũng không biết tôi đang nhìn gì nữa, chỉ đơn giản là suy nghĩ


Về anh ấy








Đã được một tuần từ khi tôi trở lại. Mọi thứ trông vẫn ổn, và giữa chúng tôi cũng thế, hoặc, có lẽ chỉ mình tôi nghĩ vậy.


Tôi không còn ở khách sạn, tôi nghĩ nếu thuê một căn hộ nhỏ thì có lợi hơn, vì tôi không muốn dời đi một lần nào nữa. Nếu nghỉ việc ở công ty hiện tại thì với danh tiếng của mình, tôi sẽ dễ tìm được một công việc khác nên nó không đáng lo đối với tôi.


AB6ix có lịch trình ghi hình cho một trương trình thực tế. Nhưng vấn đề ở đây là họ và đội ekip sẽ được đưa đến một đảo không người, và họ chỉ cầm cắm trại ở đó một đêm. Việc này không cần thiết một stylist chính như tôi đi theo nên tôi không cần làm thế, nhưng tôi vẫn có thể, nếu muốn.


Daehwi liên tục năn nỉ tôi hãy đi cùng với mọi người, tôi bất lực vì sự cố gắng của em ấy nên đã gật đầu.


Chuyến tàu bắt đầu khởi hành, tôi có thể cảm nhận được hương biển nhưng không thoải mái tí nào. Tôi dường như say sóng nhẹ, cố nắm chặt lan can để đừng bị ngã. Nhưng tôi cần ngồi xuống, tôi buông tay vịnh, xoay người bước vào trong, chợt có một cơn sóng ùa đến, là tàu nghiêng ngả nhẹ, tôi loạn choạng, rồi không đứng vững nữa, tôi khụy xuống. Bỗng có một bàn tay đỡ tôi lên, tôi ngẩng đầu nhìn, là Woojin. Anh không nói gì cả, kéo tôi dậy và bế tôi vào trong. Tôi ngượng nghịu, cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng cơn say khiến tôi mệt lả.


Anh vào phòng đặt tôi xuống giường. Anh mở tủ lấy một hộp thuốc và khui một chai nước. Anh ấy đưa hai thứ đó cho tôi, rồi anh bỏ đi. Tôi hụt hẫng, toàn thân mệt mỏi.


Woojin à, làm ơn đừng quan tâm đến em như thế có được không?


Anh muốn em phải làm sao đây?


Có lẽ do thuốc bắt đầu có tác dụng, tôi cảm thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống, thiếp đi.









I try telling myself that I'll be alright. 


But, at the end of day, 

It's you again

[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ