(1)

1.5K 125 5
                                    

Trời nắng gắt suốt một tuần liền tôi ở nhà.

Tôi sinh ra và lớn lên với cái nóng đến rùng mình khi gió Lào về, nhưng vẫn không sao quen được với sự khắc nghiệt của nó. Mùa này bước chân ra ngoài trời bỏng rát, đến cả công việc đồng áng cũng chỉ làm được lúc tờ mờ sáng hoặc tối hẳn. Nước vừa hắt ra sân đã bốc hơi, người ta cắt cả điện vì không đủ để cấp. Cả ngày loanh quanh đi ra đi vào vẫn không tránh được cái nóng, nhìn mặt nhau đã cảm thấy bực bội.

Quan trọng là, tôi thật sự không hợp với việc có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhất là với một cái chân bong gân cần đến 2 tuần để khỏi.

Không muốn tiếp tục phải động não, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào cột nhà, chống cái chân còn khỏe mạnh lên để đỡ cái chân đau thả xuống bậc thềm. Nó không còn sưng đau nữa, nhưng thời tiết khiến cho toàn thân tôi uể oải khó chịu.

"Mi mần chi rứa Đức?" Tiếng mẹ tôi vọng ra từ bếp, xen lẫn khói bay ra mù mịt. Ở quê vẫn đang dùng bếp củi – chẳng có ai chở bình gas từ tận phố huyện về cái vùng heo hút này và cũng chẳng mấy ai ở đây có đủ tiền để nuôi nó.

"Chi đó mệ?"

"Mi rảnh qua trường mang ít gạo mệ mới xát cho mấy đứa nhỏ."

"Trường mô?"

"Trường tiểu học xả."

Tôi ngẩng mặt lên trời, đảo mắt chán nản. Giữa cái trời nắng của nợ thế này.

"Hè mà bên nớ còn ai đi học mệ?"

"Có mấy đứa nhỏ tập quân sự. Mang tụi hấn ít gạo, sáng nay các hấn giúp kê bờ kè."

Tôi thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy "tập quân sự", nhưng cũng lười hỏi thêm. 

"Răng con nỏ hay? Rọng (ruộng) ngay sau nhà?"

"Mi ngủ trương mắt còn biết cấy chi."

Tôi chửi thầm phận mình, một năm về nhà được mấy lần, nhẽ ra nên được chiều một tí mới đúng. Muốn lười biếng một chút cũng không được.

***

Trường cấp 1 của xã nằm ngay trước cổng nhà tôi. Cách một bờ tường, một con đường đất, một cái hào.

Ngôi trường nhỏ chỉ gồm mấy dãy nhà cấp 4, nằm lọt thỏm giữa những bờ tường bao xung quanh quay lưng vào khu nhà dân. Một khoảng sân rộng để học sinh chơi đùa. Một rừng bạch đàn mọc phía sau che khuất đi cái nhà vệ sinh dựng tạm.

Tôi thở dài, đứng dậy ôm bao gạo 5 cân mẹ tôi đã để sẵn, lết chân bước đi.

Cổng chính của trường tiểu học ở mặt bên kia, muốn vào được mà không trèo tường thì phải đi dọc theo sân bóng. Cái sân vào mùa hè đầy cỏ may, 2 bên cột gôn được dựng tạm bằng gỗ bạch đàn này từng là nơi tôi quần thảo mỗi ngày khi còn nhỏ, từng mang theo cả ước mơ lẫn niềm đam mê mà giờ tôi không biết mình còn giữ lại được bao nhiêu nữa.

Lếch thếch đi được đến giữa sân dưới trời nóng đến phát rồ cả người, tôi loáng thoáng thấy bên kia có bóng ai mặc đồ xanh bộ đội, hí húi tâng bóng bên dưới tán cây bạch đàn trồng rải rác quanh sân. Lòng vừa thầm khâm phục khả năng chịu nóng của cậu ta, vừa thầm vui mừng có thể nhờ được người mang gạo về giúp, tôi vẫy vẫy tay ra hiệu. Người đó ngẩng lên nhìn, rồi không hiểu sao lại vẫy tay với tôi.

Tôi ngẩn người ra một lúc, tự hỏi liệu có phải chúng tôi đang giao tiếp với nhau hay không, bước chân tôi khựng lại. Một lúc sau thấy cậu ta thả bóng xuống rồi tiến lại phía tôi. Cái dáng lòng khòng lại hơi chậm chạp, khác hẳn với vẻ nhanh nhẹn khi tâng bóng ban nãy.

Không hiểu sao tôi bỗng thấy quen quá. Tôi nheo mắt nhìn, sợ ánh nắng quá chói chang làm cho mình nhìn gà hóa cuốc.

Cao hơn tôi chắc đến 10 phân. Mũ tai bèo. Áo xắn ngang khuỷu. Mặt trẻ măng lại hơi ngơ ngác.

Tôi không nghĩ là cậu ta biết tôi, nhưng tôi thì có.

Bỗng nhiên tôi thấy ghét cái chân đau của mình khủng khiếp. 

---

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ