(11) end.

940 101 10
                                    

Tôi ngái ngủ quờ đến cái điện thoại rung ầm ĩ bên cạnh. Nhìn thoáng qua thấy số của anh Hải, tôi vội vàng ấn nút nghe. Chưa kịp chào đã nghe thấy tiếng ầm ĩ.

"Răng tau gọi mi từ qua tới chừ không được??"

Tôi nhăn mặt, còn chưa tỉnh hẳn thì đã bị ăn mắng.

"Chi rứa anh?"

Từ đầu dây bên kia, giọng anh Hải như muốn gào lên vào tai tôi.

"Thằng Mảnh chấn thương."

Tôi ngồi bật dậy.

"Hấn sao rồi anh?"

"Chấn thương cơ đùi khi tập. Mi nhanh về đội khám sức khỏe."

Nói xong anh cúp máy, tôi gọi lại thế nào cũng không được. Nhìn lại danh sách cuộc gọi nhỡ từ tối hôm qua, lẫn trong một dọc dài toàn là anh Hải gọi còn có cả số của Huấn luyện viên.

Rối rít gọi điện lại để xin lỗi thầy, cứ nghĩ thầy sẽ mắng cho tôi một trận vì suốt 2 tuần qua không có lấy một câu báo cáo, nhưng thầy chỉ bảo Mạnh bị chấn thương sẽ phải ra Hà Nội vài ngày, nó bảo thầy gọi điện cho tôi để tôi khỏi lo. Cuối cùng, thầy nhẹ nhàng hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ về đề nghị của thầy chưa.

Tôi ấp úng mất một lúc. Thầy thở dài, nhắc tôi lên đội sớm để khám sức khỏe, trong thời gian tới Đội 1 có thể thiếu người.

Tiếng thở dài của thầy mà tôi cảm giác như mình mang tội lớn lắm, không biết mình nên vui hay nên buồn.

Tôi không nghĩ mình đã sẵn sàng.

Mạnh và tôi chơi với nhau từ năm 10 tuổi, chúng tôi ở cùng một huyện, hoàn cảnh gia đình tương tự nhau, đi cùng với nhau, ăn cùng với nhau mà lớn. Nếu không có nó, với cá tính bất cần của tôi chắc đã không trụ được ở đội đến tận bây giờ. Nó là một thằng vừa bản lĩnh lại vừa liều lĩnh, lúc nào cũng biết chắc chắn mình muốn điều gì. Nhìn nó dốc sức ngày đêm tập luyện để thực hiện ước mơ trở thành tuyển thủ Quốc gia, nhìn nó vật lộn từng giải trẻ để kiếm một suất đá chính, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để làm được như vậy.

Xuống khỏi giường, tôi bước ra ngoài sân. Mọi thứ vẫn yên bình như nó vốn thế, không một ngọn gió, sân nhà phơi đầy những hạt ngô. Dưới mái hiên, nắng đã gắt lên.

Không biết từ bao giờ, tôi đã quen thói dựa dẫm vào người khác để tìm mục đích phấn đấu. Giờ là lúc tôi phải tự bước đi để kéo người khác đứng dậy.

Đại ơi,

Tôi vô thức đưa tay lên môi.

Có lẽ, đã đến lúc quay lại hiện thực rồi.

***

Tôi ngủ li bì trên đường từ Yên Thành về tới thành phố. Đường đi chỉ mất 1 tiếng rưỡi, nhưng vì say xe nên tôi không thể tỉnh táo nổi. Lết xác về đến sân vận động không một bóng người mới nhận ra chiều tối mất rồi.

Tôi đã nán lại đến cuối giờ chiều để chờ Đại, nhưng chuyến xe cuối ngày lại không chờ tôi. Nếu để sang đến ngày mai, tôi sẽ không kịp gặp thằng Mạnh trước khi nó ra Hà Nội chữa trị. Vì chấn thương này mà nó lỡ giải U23 châu Á, tôi không dám tưởng tượng nó sẽ buồn đến thế nào.

Bằng giờ này, ở Yên Thành, tôi và Đại có lẽ đang thoải mái cười đùa. Trong những giấc mơ chập chờn, tôi thấy chúng tôi ngồi trên bậc thềm, tôi ngả đầu lên bờ vai cậu, nói những chuyện không đầu không cuối. Tôi sẽ kể cho Đại nghe về vị trị mới của tôi trong sơ đồ chiến thuật của thầy, Đại sẽ xoa đầu tôi và nói rồi tôi sẽ làm tốt. Ngày mai sẽ không còn là những ngày tôi phải đấu tranh với bản thân nữa, ngày mai sẽ là những ngày tôi chỉ cần biết đến đam mê của mình.

Tôi bước vào khu vực trong sân, ngẩng đầu lên chỉ còn nhìn thấy hàng dài những bờ tường nắng hắt loang lổ.

Lòng tôi rối như tơ vò, nhưng đầu óc thì rất an tĩnh.

Tôi không thể chọn Đại vào lúc này.

Biết đâu, tôi sẽ chẳng bao giờ còn biết đến những cảm xúc ấy thêm một lần nào nữa. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi nhìn xuống thấy số của mẹ.

"Con đây mệ," Tôi nhấc máy, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Phía bên kia, mẹ tôi không nói gì. Tôi định tắt máy đi gọi lại thì nghe tiếng gọi tên,

"Anh Đức,"

Chỉ có vậy.

Tôi òa lên khóc. Như một đứa trẻ con không đủ vốn từ để nói cho người khác hiểu nó muốn gì, tôi òa lên khóc.

Tôi nghe tiếng Đại hốt hoảng phía đầu dây bên kia, nhưng tôi chẳng nghe ra chữ gì. Giữa những tiếng nức nở, tôi thấy mình cứ gọi "Đại ơi, Đại ơi" mà chính mình cũng không hiểu tại sao.

Làm sao mà phân tích được những nỗi lo lắng xen lẫn ấm ức cứ cuộn lên trong lòng. Làm sao mà biết được cảm giác của một kẻ lúc nào cũng đến sau. Làm sao mà hiểu được nỗi nhớ thương một người.

Mãi một lúc sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại.

"Sao anh đi mà không nói gì với em vậy?"

"Anh không biết."

"Vậy anh có định tạm biệt em không?"

"Không biết."

Tiếng Đại cười giòn tan, làm tôi chỉ muốn quay lại đấm cho cậu ta tím cả hai mắt.

"Em được gọi vào tuyển U23 đợt này, nhưng chân em chưa khỏi hẳn. Em không biết nữa," Giọng nói lại vang lên đều đều.

Ngạc nhiên, tôi không nói nên lời. Tôi không nhìn được Đại bây giờ, nhưng tôi nhớ như in từng nét nghiêng trên gương mặt cậu ấy.

"Muốn ở lại với anh quá."

Chiều hoàng hôn dần buông phía bên kia sân, mặt trời đã nhuộm đỏ quạch cả thành phố.

Tôi bật cười.

Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa,

Có khi nào em muốn cùng anh lại ngồi dưới hiên nhà?

---END---

Phewww, thế là cuối cùng tớ cũng đã kết thúc được câu chuyện này, không biết nên vui hay nên buồn; v ;

Cái kết này tớ đã nghĩ từ lúc bắt đầu, nhưng cuối cùng chỉ còn giữ lại được 2 câu cuối lấy từ bài "Dưới hiên nhà" của Đen Vâu.

Hôm trước đọc comment của Maeki tớ đã nghĩ sẽ đào hố mới, nhưng cần phải nghĩ xem mình sẽ viết gì đã =)) Một cái plot vốn chỉ cần một cái oneshot đã trót thành 11 chap này đã rút cạn sức lực của tớ huhu.

Mọi người hãy chia sẻ với tớ cảm nghĩ của mọi người về câu chuyện này với nhé! Tớ cũng muốn biết mình còn có thể cải thiện được điều gì và hi vọng nó có thể khiến mọi người cảm thấy chút gì đó.

Cảm ơn các bạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn🙆‍🙆‍🙆‍

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ