(9)

588 88 16
                                    

"Hôm qua lúc từ nhà anh về, em nhìn thấy tụi trẻ con chơi diều. Em hỏi tụi nó sao không gắn đèn lên để ban đêm nó lấp lánh. Xong rồi sáng nay em với mấy anh ở đội ngồi giúp tụi trẻ con gắn mấy cái đèn chạy pin lên."

"Nhưng mà không hề dễ đâu nhé. Em cứ sợ nặng quá nó không bay được, cứ mong mãi tối nay trời gió mạnh. Em cứ sợ anh không nhìn thấy được."

"Ban nãy em phải sang muộn một tí vì em vừa phải trốn thầy vừa phải dặn tụi trẻ con lúc nào thì thả diều lên."

"Ôi lúc nãy em huýt sáo mãi mà không có gì bay lên em ngượng mãi."

Chúng tôi nằm xuống bãi cỏ trên sân, Đại liến thoắng những lời tôi nghe chữ được chữ mất. Ánh mắt tôi còn mải nhìn những đốm sáng bay lập loè trong bóng tối.

Phan Văn Đức này từ bé đã nổi tiếng lỳ lợm. Không có tính cách ấy tôi đã không thể theo bóng đá đến giờ này, không thể chống chọi lại những nghi ngờ của chính mình, không thể cứ thế cười đùa. Thế nhưng nằm ở đây, dưới bầu trời này, cùng với con người này, tôi không còn muốn tiếp tục lỳ lợm nữa.

Tôi thấy mình như đứa trẻ 10 tuổi năm ấy lần đầu đến sân vận động thành phố để thi tuyển. Dù xung quanh có bao nhiêu người, với bao nhiêu "đối thủ", thì trước mắt tôi chỉ có cột gôn và trái bóng tròn. Tự do như một cánh diều, dù có chao nghiêng, dù có bao nhiêu lần mất bóng tôi cũng sẽ giành lại bằng được.

"Anh Đức không thích à?"

"Thích cái gì?"

Cậu ta quơ quơ tay. "Tất cả những thứ này này."

Tôi không thể trả lời được câu hỏi này, chỉ biết rằng từ giờ mình sẽ không thể nào nhìn những cánh diều mà không nhớ đến một người. Không thể nào nhìn những đốm sáng trên trời mà ngừng nghĩ rằng có những đốm sáng đã từng dành riêng cho tôi.

Những cảm xúc đầu đời mà tôi đã quên, giờ bỗng nhiên lại ùa về như chưa từng rời đi.

"Đại?"

Tôi cất tiếng, không quan tâm đến việc mình cắt ngang mạch khoe khoang của cậu ta.

"Em đây," Câu trả lời bình thản, rồi lại như giục giã, "Em đang ở đây mà."

Tôi quay nghiêng người, thu chân sát lên ngực.

"Anh lạnh quá. Mình về nhà được không?"

Đại quay sang nhìn tôi. Trong bóng tối tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trong ánh mắt Đại, nhưng tôi biết, tôi biết mình đang yêu cầu cậu ấy phải lựa chọn.

Chọn giữa việc trở về với tôi, hay trở lại nơi mà lẽ ra cậu ấy phải trở về. Quân ngũ của cậu. Nơi mà người ta không thể cứ thế mà bỏ đi.

Tôi hít một hơi thật sâu, như thể chính tôi cũng đang phải lựa chọn, dù tôi không biết có những lựa chọn nào. Như thể tôi đem trái tim của mình ra đặt lên tay áo chỉ để mong chờ một đáp án cho tất cả.

"Nhưng mà.. em phải về đội."

Trái tim tôi chùng xuống. Tôi không biết tại sao và như thế nào, nhưng nó cứ thế vỡ toác ra.

Tôi gật đầu, dù tôi không biết cậu ta có nhìn thấy không.

Tôi thấy Đại xoay hẳn người lại, một tay gối sau đầu, đối mặt với tôi.

"Ngày kia em phải quay lại Hà Nội rồi," Tiếng nói cất lên nhẹ như không, giọng nói lại như bông đùa, nhưng với tôi thì nặng nề như đá tảng, "Anh có còn cần em không?"

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt mà chỉ vừa mới thời gian ngắn trước thôi vẫn còn xa lạ, tự cười mình chẳng ra sao, tự cười sự ngu ngốc của mình cứ ngỡ có thể tháo bỏ cái mặt nạ lỳ lợm xuống.

Tôi muốn chạm vào cậu ta. Tôi muốn biết bên dưới khuôn mặt lờ đờ thiếu sức sống đó là da thịt nóng hay lạnh. Muốn biết bên dưới cổ áo có nhịp đập hay không. Muốn biết đôi môi ấy có thô ráp như tôi vẫn nghĩ. Muốn biết nắng gió miền Trung đã làm gì những thớ cơ bên dưới lớp quần áo dày.

Tôi muốn biết mọi thứ về con người này. Tôi cần mọi thứ ở con người này.

"Đức? Đức?"

Toàn thân tôi cứ thế mà run lên.

---
Thôi xong đang edit thì lỡ tay bấm nhầm thành publish 🙈🙈🙈 Thôi đành kệ vậy từ giờ không xài cái draft của Wattpad nữa 😑

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ