(3)

699 91 8
                                    

Sau khi tôi từ chối tập bóng cùng cậu ta viện lí do chân đau chưa khỏi, cậu ta tiu nghỉu trở về trường ăn uống tắm rửa. Hẹn quay lại chơi một lúc, không hiểu sao ở đến hết cả buổi tối. Tôi cứ nghĩ cậu ta nói nhiều và hoạt bát như cái cách cậu ta xông vào và đòi chơi bóng cùng tôi, nhưng không, cậu ta ngồi ngoài hiên nhà tách ngô giúp mẹ tôi, không nói gì nhiều.

Mẹ tôi ngồi soạn soạn đống hạt đã tách xong, hình như bà cũng lúng túng trước sự im lặng của hai đứa. Tôi nghĩ giọng miền Trung nặng nề khiến người ngoài cũng không hiểu để có thể nói chuyện rôm rả. Cậu ta nói gì đó về việc được phân công đến đây vì đội bóng cậu ta chơi thuộc biên chế quân đội, thêm vài câu về việc sinh hoạt ra sao. Khi mẹ tôi hỏi sao cậu ta biết đến tôi vì tôi chẳng ra Hà Nội chơi bao giờ, cậu ta chỉ bảo ở trên tuyển thì đều biết nhau cả.

Tôi cúi đầu xuống khi nghe đến hai chữ "trên tuyển", dù sự thật có lẽ đúng là như thế. Đôi khi tôi ước gì cuộc đời mình không chỉ xoay quanh quả bóng. Đôi khi tôi ước gì mình biết một một thứ gì đấy khác ngoài chơi bóng. Bởi những phút giây thấy mình thua kém đồng đội tôi cảm thấy mình không xứng đáng chút nào.

"9h bọn cháu phải về điểm danh ạ," Cậu ta trả lời câu hỏi của mẹ tôi, hơi thay đổi tư thế ngồi vì mỏi. "Ở đây cũng không có gì nên các thầy cũng thoải mái."

Lại không ai nói gì. Cậu ta chọn ngay lúc này để ngẩng lên nhìn thấy tôi đang ngáp. Mẹ tôi ôm đống lõi ngô mang vào trong bếp. Tôi toan đứng dậy.

"Anh Đức," Bỗng nhiên bị gọi tên, tôi giật mình suýt ngã.

"Sao?"

"Em không làm phiền anh và bác chứ ạ?"

Tôi nghĩ một lúc rồi mới nói, "Không."

"Vậy mai em lại qua nhé?"

"Có chuyện gì à?"

"Không," Cậu ta vươn vai, hai cánh tay giơ cao qua đầu rồi nằm bệt ra hiên nhà tôi một cách thoải mái. "Ở đây em không quen ai cả, lại còn không được chơi bóng."

Tôi nhướn mày, cứ như thể chúng tôi có quen nhau. 

Bên kia lăn người nằm sấp xuống nền hiên gạch.

"Và em thích nằm ở đây." Tay vỗ bộp bộp xuống sàn, cậu ta lại cười, "Anh làm em nhớ bóng đá."

Tôi cũng nằm xuống nhưng ngẩng lên trời, chắp hai tay lên bụng, cố đẩy những suy nghĩ lộn xộn bên trong ra khỏi đầu.  

***

"Mi nghĩ xem hấn bị điên không?"

Thằng Mạnh có vẻ không còn nghe tôi nói. Nó đã ngáp như ếch đớp ruồi từ cách đây 5 phút.

"Mi hỏi anh Dũng, tau nỏ biết. Hấn muốn chơi bóng với mi."

Tôi nhún vai. Tôi có thể hỏi anh Dũng, nhưng tôi không muốn tỏ ra mình quan tâm nhiều hơn mức xã giao.

"Hấn cứ lừ đừ làm tau thấy kỳ kỳ," Tôi làu bàu.

"Mi mới kỳ. Bong gân răng lâu khỏi rứa?"

Giọng thằng Mạnh hỏi tôi dò xét. Dù là qua điện thoại cũng làm tôi thấy khó chịu.

"Thì đau."

Tôi cúp máy.

---

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ