"Năm 10 tuổi anh bắt đầu chơi bóng ở câu lạc bộ. Khi đó ba anh chuyển vào Nam làm thuê, đến giờ vẫn chưa thể về hẳn."
Tôi nằm trên nền lá, hai tay gối sau đầu. Trên đỉnh đồi tán cây che bóng nắng chiều, đong đưa theo gió hắt nhè nhẹ, thoang thoảng mùi thơm của nhựa thông. Đại ngồi duỗi hai chân, tay chống xuống đất, ngồi im nghe tôi nói.
"Ai cũng nói anh là một thằng lì lợm. Mẹ anh sợ anh hư người nên không cho anh ở với bạn bè trong đội, bắt ra ở riêng với bà. Hồi đấy anh thấy kinh khủng lắm, như kiểu mình khác người, chẳng ra sao."
Tự cười mình.
"Lớn lên chút anh cũng phá phách nghịch ngợm, xỏ khuyên các kiểu, lúc nào cũng làm như mình không cần đến ai quan tâm."
Tôi nghe tiếng Đại khịt mũi bên cạnh, nóinhư đang lầm bầm, "Bây giờ cũng vẫn thế."
Tôi đập một cái thật mạnh vào chân cậu ta. Cả hai cùng bật cười.
Tôi thực sự đã không còn nhớ những vất vả phải trải qua khi còn nhỏ. Khi ấy tôi chơi bóng với một niềm yêu thích đơn thuần của một đứa trẻ con, với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Trong tôi không có khát vọng đổi đời, không có ước mơ thoát nghèo, không nhận thức được gia đình đang khó khăn ra sao.
Sau này khi lớn lên, bỗng nhiên tôi nhận ra gia đình mình nghèo, và vì sao tôi cần bóng đá. Ngoài những ước mơ thuở nhỏ, còn là những áp lực khi hàng năm xin tiền trở về nhà.
Năm trước lên tuyển đá ở U19, gặp những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Long những bạn cùng lứa được tung hô như những người hùng, tôi thấy mình nhỏ như một dấu chấm.
"Anh nghĩ mình chỉ cần cố gắng phần mình là được, nhưng hình như không phải."
"Ai cũng có lúc suy nghĩ như thế mà."
"Mày cũng có sao?"
Đại không nói gì một lúc lâu.
Tôi quay về phía Đại, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta lẫn lộn trong bóng râm, tự hỏi ở tuổi 18 cậu ta đã biết được những gì. Không phải ai ở tuổi ấy cũng có thể trở thành đội trưởng tuyển trẻ, đá chính ở câu lạc bộ, được khen ngợi như thủ lĩnh của một lứa nhân tài mới.
Tôi bối rối nhận ra hình như mình đang ghen tỵ với cậu ta.
"Em không biết nữa." Tiếng thở dài, "Đôi khi em thấy mình không xứng đáng, mình chỉ đang gặp may thôi."
"Vớ vẩn."
"Em muốn đá tiền đạo, rồi các thầy lại bảo hợp tiền vệ, chẳng hiểu sao đến khi lên tuyển lại trở thành trung vệ. Em nghĩ mình không bao giờ biết được mình thực sự hợp với cái gì."
"Vậy là mày hợp với tất cả mọi thứ!" Tôi nói nhanh, tìm cách lấp đi cái khoảng trống mà những suy nghĩ tiêu cực để lại.
Đại xoay người, nằm bẹp xuống như tư thế quen thuộc từ khi tôi gặp cậu ta. Khuỷu tay của chúng tôi chạm nhau, da thịt cậu ta mát lạnh chạm đến tôi, không hiểu sao tôi thấy hành động này còn thân mật hơn cả nắm tay một cô gái.
Tôi để im như vậy.
"Anh Dũng từng bảo em, năm 17 tuổi anh ấy từng muốn bỏ bóng đá vì đá mãi mà không tiến bộ. Em hỏi anh ấy nếu không đá bóng thì định làm gì."
"Anh ấy trả lời sao?" Tôi tò mò.
Cậu ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt bình thường thiếu sức sống bỗng ánh lên cái nhìn tinh nghịch.
"Anh ấy bảo bán thịt lợn."
Tôi phụt cười.
Chúng tôi cứ thế nằm trên đồi. Mặt trời bắt đầu xuống dần phía trước mặt. Ánh hoàng hôn tà tà rơi xuống, vừa chậm chạp lại vừa nhẹ nhàng, như thể muốn ôm ấp an ủi tôi.
Tôi không nhận ra mình đã nhắm mắt, cho đến khi tôi đột ngột thấy mặt Đại ở ngay sát gần. Cậu ta đã chuyển tư thế nằm nghiêng, tay chống lên đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.
"Nhìn gì vậy?" Tôi hỏi.
"Không có gì."
Một hồi lâu sau, tôi mới nghe tiếng nói cất lên.
"Anh có biết khi anh suy nghĩ, trông mặt anh như thế nào không?" Cậu ta hỏi.
Tôi lắc đầu.
"Như là anh đang chờ được hôn vậy."
------
Ôi giồi ôi ơn giời cuối cùng cũng viết được đến đến đoạn thả thính =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[314][U23] Dưới hiên nhà.
FanfictionĐại x Đức | non-AU | PG-13 "Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa, Có khi nào em muốn cùng anh lại ngồi dưới hiên nhà?" Nhân dịp dạo này thiên hạ thi nhau ngược Đại Đức xD Timeline trong fic lấy năm 2015, khi Đại là đội trưởng U19 và Đức đang...