(10)

620 82 15
                                    


Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào.

Đại từ bên trong nhà đi ra, đưa cho cho tôi cốc nước ấm. Tôi cầm lấy, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống bên dưới mái hiên. Hai tay tôi xốc lại cái áo đồng phục của Đại được mặc lên người từ lúc còn ở sân bóng, hơi buồn cười khi nghĩ đến cảnh ban nãy cậu ta gãi đầu gãi tai xin phép các thầy đưa tôi về.

Có lẽ đấy là lí do tôi cảm thấy yên tâm khi ở cạnh Đại. Nếu là người khác chúng tôi đã chẳng xin phép ai cả.

Bên ngoài sân bóng, những cánh diều đã không còn lấp lánh sáng.

"Anh làm em sợ quá."

Tôi đưa cốc nước lên miệng, mấp máy trả lời, "Chắc chỉ là trúng gió nhẹ thôi."

"Tưởng những người còi còi như anh thì khoẻ lắm."

Tôi đạp cho cậu ta một cái. Chúng tôi cùng cười.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm, mẹ tôi đã đi ngủ. Sân nhà vắng chỉ còn hai chúng tôi và tiếng ếch nhái kêu inh ỏi ngoài bờ ruộng.

Từ khi về đến nhà, tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên. Tôi không phải là người hay đắn đo suy nghĩ giữa những thứ như trái tim và lý trí. Chính bóng đá đã dạy tôi, những nỗi thất vọng rồi cũng sẽ không kéo dài. Người đang ở đây, nhưng người cũng sắp đi rồi, nếu tôi không làm được những gì tôi muốn, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa cả.

Trước khi phải xa nhau, tôi muốn níu kéo khoảng cách này.

Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Đại nhích lại gần. Không ai nói câu nào, cũng không nhìn nhau. Sự im lặng giữa chúng tôi, tôi nhận ra, không phải là sự lúng túng vụng về, mà là một khoảng dừng dễ chịu chỉ để ngồi bên cạnh nhau như thế.

Tôi đặt cốc nước sang bên cạnh. Một tay tôi luồn tay qua cánh tay Đại đang chống xuống bên cạnh, trượt từ khuỷu tay dọc xuống, rồi nắm lấy bàn tay cậu ta.

Đại quay sang nhìn tôi. Tim tôi đập mạnh trong lồng ngực tưởng muốn vỡ ra, nhưng tôi vẫn nhìn thẳng, tôi không trốn tránh nữa. Tôi biết trong ánh mắt mình có những cảm xúc gì. Trong khoảnh khắc tôi sợ sự dữ dội của mình khiến cậu ấy lùi lại.

Không khí dường như không còn đủ để thở. Tôi cứ thế ngồi bất động, mãi cho đến lúc bàn tay Đại đưa lên chạm vào khuôn mặt.

Bàn tay ốp lên má, ngón tay cái lại nhẹ nhàng lướt dọc sống mũi, trượt xuống nhân trung rồi đột ngột dừng lại. Tôi thấy khuôn mặt Đại ngay sát gần, nhưng tôi không thể nghĩ được gì cả nữa.

"Đức có sợ không?"

Tôi nghe thấy câu hỏi, nhưng tôi không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì.

"Sợ cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Đại bật cười.

Ngón tay cái của cậu ta từ lúc nào đã đặt ở trên môi tôi. Một lượt quét qua. Rồi một lượt nữa. Ngón tay hư hỏng mở môi dưới của tôi xuống, rồi lại như có như không lướt qua. Tôi bắt đầu nhăn mặt, tự giác bấu chặt lấy bàn tay trong tay mình.

Đại cầm bàn tay đang bấu chặt của tôi lên, áp vào lồng ngực cậu.

"Anh có thấy gì không?"

Tôi mấp máy môi muốn trả lời nhưng lại không muốn rời khỏi ngón tay đang áp lên. Nửa tỉnh nửa không, bên dưới lòng bàn tay tôi, lồng ngực Đại cũng đang dồn dập.

"Nhắm mắt lại nào,"

Như thể chỉ chờ có vậy, tôi mỉm cười, thả lỏng người. Hơi thở gấp gáp lẫn vào với nhau. Nụ cười của Đại in lại trên môi tôi.

Cứ như thế, dưới hiên nhà, trong im lặng, tôi biết thế nào là nhớ thương một người.

---

Khổ quá xin lỗi các bạn, truyện này tên là Dưới hiên nhà chứ không phải Trên sân bóng nên mình phải lôi đoạn này về tận đây, như thể là chap 8 tách thành 3 part =)))

Giờ tuôi chỉ cần nghĩ cái kết nữa thôi, xin các anh em cho 500 ý tưởng T_T

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ