(4)

643 89 9
                                    

           

Cậu ta đến thật. 3 hôm liền sau đó, cứ chiều muộn cậu ta sẽ cầm quả bóng đứng trước cổng nhà tôi, toàn thân nhễ nhại mồ hôi như vừa mới tập xong. Tôi càng lúc càng khó xử. Một nửa tôi không thấy phiền, nhưng một nửa không đoán được cậu ta muốn gì lại làm tôi không thể đối xử bình thường như với những người khác.

Đại – tôi quyết định gọi như thế vì dù gì đấy cũng là tên cậu ta – luôn có cái vẻ rời rạc, như thể cái thân thể to lớn của cậu ta không phù hợp với những suy nghĩ bên trong, ánh mắt lại luôn cụp xuống thiếu sức sống. Dân thể thao vốn mang tiếng dùng chân tay thay đầu óc, nhưng cậu ta dường như không biết phải làm sao với cả hai thứ đó, nên luôn mang lại cảm giác lóng ngóng vụng về.

Trong mắt tôi cậu ta chẳng khác gì một thằng bé to xác giữa một thế giới người lớn. Nghe tôi nói thế, mẹ tôi lắc đầu bảo, "Hấn cẩn thận lắm, không như mi. Mi được một góc hấn rồi hẳng chê."

Thật không thể tin được.

"Tại sao khi nói chuyện với em anh lại nói giọng Bắc?"

"Nói giọng quê hiểu được chắc."

Tôi bỏ đám tía tô mới hái vào trong rổ, ngoắc tay ra hiệu bảo Đại nhặt giúp. Mẹ tôi giữ cậu ta lại nhờ quét mạng nhện trên trần vì tôi lùn hơn quét không được sạch, tôi nhăn nhó, cũng lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười đến rạng rỡ.

"Nhưng bác nói anh không ra Hà Nội chơi bao giờ?"

Tôi nghĩ ngợi một lúc xem có nên trả lời câu này không, cuối cùng vẫn bảo, "Hồi trước tập trung đá giải hay đi cùng mọi người. Tự dưng quen."

Cậu ta bước đến bên cạnh chỗ tôi ngồi, giống như một con mèo già chậm chạp. Thật khó để tưởng tượng những lời khen về cậu ta mà tôi thỉnh thoảng vẫn đọc được như "tố chất thủ lĩnh bẩm sinh" hay "linh hoạt với mọi trọng trách".

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Mải nghĩ linh tinh, Đại đã nhặt xong đám rau tía tô, bỏ cái rổ xuống dưới đất, lại nằm xuống.

"Sao cứ nằm vạ vật vậy?" Tôi lảng đi.

"Em thích nằm ngoài hiên." Cậu ta nói như thể đấy là chuyện hiển nhiên trên đời, tay với lấy cái quạt nan bên cạnh tôi. "Trông anh... sống động thật đấy."

"Hả?"

"Thỉnh thoảng khi bối rối anh sẽ như thế này này," Cậu ta vừa nói vừa chun mũi diễn tả, "Rồi khi không muốn trả lời anh sẽ thế này," Hếch mặt, "Những lúc vui vẻ anh sẽ như vậy," Cười toe, "Khi ngại anh sẽ làm cái này" Vuốt ngược tóc, "Trong khi bình thường thì anh lại ngơ ra." Cậu ta kết thúc với vẻ mặt xịu xuống.

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta, tôi không nghĩ mình có nhiều thứ biểu lộ ra ngoài mặt như vậy.

"Ý là sao hả?"

Đại bật cười, mắt nhìn lên trần nhà, hoặc bầu trời; tôi cũng không rõ.

"Mọi người hay bảo nhìn mặt em đơ đơ chậm chạp. Ngày xưa khi đi học em bị bắt nạt vì vừa lùn vừa béo, mặt lại như thiểu năng. Không thể tiếp thu được như người bình thường."

Tôi bất ngờ trước lời tâm sự không biết từ đâu mà có, chăm chăm nhìn thân hình to xác trước mặt.

"Mãi cho đến khi em được chơi bóng đá, lên trung tâm tập với mọi người. Đấy là thứ duy nhất mà em nghĩ mình có khả năng." Ngừng một lúc,  "Lúc nào em cũng sợ nếu như mình không chơi bóng đá nữa, mình sẽ không thể làm gì cả."

Tiếng Đại vẫn đều đều như thể cậu ta chỉ đang nói về chuyện thời tiết hay chuyện hôm nay ăn gì.

"Đến giờ mặt em vẫn không sửa được. Nên em không thể thân quen được với người lạ." Cậu ta úp cái quạt lên mặt như muốn tránh ánh nhìn của tôi, "Khi nhận ra anh, anh không biết em vui thế nào đâu."

Tôi không nói gì, nhưng không hiểu sao tim tập tung trong lồng ngực, như thể tôi đang giữ một bí mật gì to lớn lắm trong đời.

---

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ