Mất cả một đêm trằn trọc không ngủ, khi tôi lật được người dậy đã là gần trưa. Cửa mở toang nhưng xung quanh không có ai, tôi hoảng hốt mất một lúc mới nhớ ra hôm nay có phiên chợ, chắc mẹ tôi đã đi từ sáng sớm.
Từ khi tôi quay lại, mẹ không nói với tôi một câu nào. Cảm giác áy náy trào lên khi nhớ lại trận cãi nhau hôm qua mà vẫn chưa kịp xin lỗi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Ngày xưa ăn không biết bao nhiêu trận đòn mới được ra Vinh học đá bóng, đến bây giờ trả về cho bà là một thằng ngỗ ngược không biết mình muốn gì, cũng chẳng biết nó có thể thành công hay không. Nếu tôi mà có đứa con như mình, tôi sẽ cho nó vài cái cán chổi và hất nó xuống ao mất.
Đại ngồi với tôi đến tận giờ giới nghiêm, trước khi về còn lấn cấn hỏi tôi và mẹ sẽ ổn chứ. Tôi không nhận ra mình đã ngẩn người rất lâu, mãi cho đến khi cậu ta thả tay xuống tôi mới nhận thức được mình siết lấy tay Đại từ lúc nào.
Suy nghĩ trong đầu tôi cứ lộn xộn cả lên. Yêu cầu của Huấn luyện viên, những lời mắng của mẹ, những điều mà tôi muốn làm, và giờ còn có cả... Đại. Đại và những lời nói ngu ngốc và những hành động ngu ngốc và nụ cười ngu ngốc và sự bình tĩnh ngu ngốc của cậu ta.
"Chết tiệt," Tôi lầm bầm chửi thầm, quyết định sẽ đi tắm. Rồi có thể tôi sẽ gọi điện cho thằng Mạnh. Hoặc anh Dũng. Hoặc anh Hải. Hỏi họ làm sao để có thể quyết định được những việc trọng đại trong đời. Những người mà không thể dành cho tôi quá 10 phút vì họ còn có một cuộc đời khác.
Chỉ để nhận ra mình quá rảnh khi không có ai ở bên cạnh.
"Anh Đức anh Đức anh Đức!!"
Tôi giật mình nghe tên mình bị réo liên tục từ phía cổng. Nhìn ra ngoài đã thấy bóng dáng cao cao gầy gầy.
"Ủa mày không đi tập hả?" Tôi đi ra cổng, vừa định mở chốt cửa thì tay bị nắm lấy. Tôi bất ngờ suýt thì giật lại.
"Anh đừng mở, em phải đi bây giờ," Cậu ta nói nhanh, "Em sợ anh vẫn còn buồn nên tạt qua mấy lần từ sáng."
"Hả ở đâu mà tạt qua?"
"Em tập bắn súng ở ngay sân bóng bên kia. Xin đi tè."
Tôi bật cười, giờ mới nhận ra cậu ta mặc quân phục, đội mũ cối đứng dưới nắng mà mồ hôi đổ ròng ròng.
"Hôm nay anh định làm gì?"
Tôi không nói gì. Tôi cũng không biết mình định làm gì.
"Thôi bỏ đi. Hôm qua em về muộn một tí bị các thầy phạt, tối nay em không biết có qua được không." Tôi nhìn Đại gấp gáp mà thấy khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi lại cậu ta đã nói tiếp, "Nhưng vẫn chờ muộn một chút nhé. Hôm qua đi về thấy cái này muốn cho Đức xem."
"Cái gì?"
"Cứ chờ em." Cậu ta quả quyết. Rồi cắm đầu cắm cổ chạy về phía sân bóng.
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Đại mừng rỡ như trẻ con được quà, không còn cái vẻ lờ đờ bình tĩnh như mọi lần chúng tôi gặp nhau. Có lẽ cậu ta đã thấy được điều gì hay ho lắm.
Không hiểu sao thấy vui hơn một chút, tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ, nói tôi sẽ đắp lại bờ ao và thông đường mương mà mẹ tôi vẫn nói chưa tìm được người giúp, hi vọng bà sẽ hiểu tôi thực sự muốn nói gì.
Tôi không muốn nghĩ đến những điều xấu nữa. Tôi cũng muốn trở thành bóng hình vui vẻ chạy về phía sân cỏ.
Nhìn quả bóng da ở góc sân, cuối cùng tôi cũng nhặt nó lên.
---
Ban đầu mình định viết cái fic này đúng 7 chap, lên đồ hết cả rồi mà cuối cùng hắn cute qá tớ lại nhả ra.. Vỡ kế hoạch hỏng hết bánh kẹo T_T
Giờđành tự sinh tự diệt nhưng cũng thấy vui một chút khi mà các nhà tuyên bố ngược Đại Đức đều đang dần si nghĩ lại ahuhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[314][U23] Dưới hiên nhà.
FanfictionĐại x Đức | non-AU | PG-13 "Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa, Có khi nào em muốn cùng anh lại ngồi dưới hiên nhà?" Nhân dịp dạo này thiên hạ thi nhau ngược Đại Đức xD Timeline trong fic lấy năm 2015, khi Đại là đội trưởng U19 và Đức đang...