"Mi bị chi rứa?"
"Nỏ chi cả."
"Răng mi gắt gỏng cả chiều tau cụng bực lây?"
Đúng lúc tôi quăng bừa đám vỏ ngô ra ngoài vườn làm rơi tung tóe. Mẹ tôi ném cái lõi ngô về phía tôi, suýt nữa thì trúng.
"Mi nghị tau già không đánh được mi?!"
Tôi hít một hơi dài để không cáu lên mà cãi nhau một trận nữa rồi mới dám quay lại nhìn mẹ. Mẹ tôi không trả lời tin nhắn ban sáng, nhưng lúc về nhìn thấy tôi đang cuốc lại mảnh đất sau vườn, bà lại xót thằng con gầy guộc đen đúa. Tôi không muốn lại một lần nữa phải làm bà suy nghĩ.
"Nỏ chi cả thật mà."
Cuối mùa gió, trời về chiều càng lúc càng vàng vọt màu mỡ gà, cái nóng làm tôi thấy bất an. Hoặc hồi hộp. Thứ cảm giác khó chịu cứ làm tôi vặn xoắn cả lên mà tôi không biết phải diễn tả thế nào. Một nửa thì mong chờ, một nửa lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Ni liệu có mưa không mệ?"
"Trời ni răng mà mưa."
Tôi không hỏi nữa, nhìn về phía cổng. Bình thường giờ này Đại đã đến trước cổng nhà tôi, hôm nay không biết cậu ta bị phạt gì.
Thằng Mạnh có nói về việc tập trung đội tuyển Quốc gia tháng 11, nó đang phấn đấu để được lên tuyển. Dù đã chắc chắn mình không có suất, nhưng nghe như vậy trong lòng tôi vẫn rạo rực như mình cũng có thể có cơ hội. Tôi cố đè nén cảm xúc ấy xuống, nghĩ mình quá viển vông. Nhưng làm cầu thủ ai lại không muốn được thi đấu ở sân vận động Quốc gia, dưới màu áo đội tuyển cơ chứ?
Tôi nhớ đến Đại và những điều tôi chưa kịp hỏi, chợt nhận ra tôi không biết chúng tôi có giao nhau ở điểm nào hay không. Sau này chúng tôi sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Nếu tôi vẫn còn tiếp tục chật vật ở câu lạc bộ thế này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại cậu ta.
Cảm giác bất an cứ thế lại trỗi lên.
Nghĩ ngợi mãi, gần 9 giờ tối Đại mới đến. Không chờ tôi đóng xong cái cổng, cậu ta kéo tôi đi.
"Cái gì vậy?"
"Bí mật."
Tôi bỏ tay ra khỏi tay Đại, tôi không thích bị đối xử như trẻ con không hiểu gì.
Muốn lên sân vận động phải nhảy qua một cái hào, trời tối nhìn chỉ thấy mặt cỏ loang loáng, tôi nhảy theo sau Đại mà suýt ngã. Lầm bầm chửi cái sự lằng nhằng của cậu ta, vừa chống tay đứng dậy đã thấy tay mình một lần nữa bị nắm lấy, loay hoay ra đến tận giữa sân vẫn chưa thể gỡ ra được.
"Mày làm sao vậy? Ở đây toàn là muỗi."
"Chưa xong mà."
"Đại- "
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta ra hiệu tôi nhìn lên trời, rồi đưa tay lên miệng, gân cổ huýt sáo mấy tiếng.
Tôi khó hiểu nhìn quanh. Không đến nỗi quá âm u dù trời nhiều mây. Vài cái bóng điện sáng le lói từ phía trường tiểu học bên cạnh. Một hàng bạch đàn lao xao. Trời không tối hẳn, có thêm gió lại làm mọi thứ càng sống động thêm, như thể có mấy đứa trẻ nhảy trên mấy ngọn cây làm tôi rùng mình ớn lạnh.
Mất một lúc sau, tôi mới thấy từ phía bên kia bờ tường bao quanh sân, những dải màu nhấp nháy từ từ hiện ra trên bầu trời. Nương theo sức gió, cứ thế nối đuôi nhau. Tôi không thể nhìn ra hình thù gì, chỉ thấy những đốm sáng thi nhau bay lên cao.
Chao lên rồi lại liệng xuống.
Chao lên rồi lại liệng xuống.
"Anh có nhìn thấy không? Anh có nhìn thấy không anh Đức??"
Tiếng Đại phấn khích hò reo bên cạnh, bàn tay đang nắm tay tôi cứ như muốn bung ra lại bị lỏng lẻo giữ lấy.
Như thể tâm trí đang còn ở một nơi rất xa xôi, tôi thấy mình bật cười. Ôm bụng cười. Cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, vì đâu mình cứ bất an, vì ai mình cứ hồi hộp đợi chờ.
Và như thế, tôi siết chặt tay lại, để những bất an của tôi theo những con diều và tiếng cười của Đại đi vào bóng tối.
---
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình 🤞🤞 Như dự định của mình là cũng đi được xa phết ròi đấy ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[314][U23] Dưới hiên nhà.
FanfictionĐại x Đức | non-AU | PG-13 "Mình cùng đón hoàng hôn ở hai thành phố xa, Có khi nào em muốn cùng anh lại ngồi dưới hiên nhà?" Nhân dịp dạo này thiên hạ thi nhau ngược Đại Đức xD Timeline trong fic lấy năm 2015, khi Đại là đội trưởng U19 và Đức đang...