(2)

788 105 2
                                    


"Hắn vô đây chi?"

"Răng tau biết."

Tôi làu bàu nhìn màn hình điện thoại, mặt thằng Mạnh nhe nhởn choán hết cả màn hình làm tôi chán ghét tột độ. Nó lại đang ăn gì đó. Trong phòng điều hòa 16 độ. Nó khoe suốt cái vụ được lắp điều hoà khi được lên đội 1 ở câu lạc bộ, nơi mà suốt một năm nay tôi chật vật với giấc mơ của chính mình.

Hình như cảm thấy tôi đang không vui lắm, nó ngừng ăn rồi nghiêm túc nhìn tôi.

"Hình như cùng đội anh Tư. Đội trưởng U19."

"Tau biết."

"Hấn thua mi 1 tuổi. Mi qua mà tập với hấn. Chân mi chắc khỏi?"

Tôi không trả lời. Chân của tôi không còn sưng đau, tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy mình bắt đầu có một sức ì lớn mà khiến tôi chán nản mỗi khi suy nghĩ tới việc phải làm gì tiếp theo. Phải làm gì với tương lai của mình.

"Hắn là khách, răng mi khó chịu rứa?" Mạnh lên tiếng giục sau khi thấy tôi ngồi thẫn thờ một lúc.

Tôi chẳng biết phải nói gì. Cách đây một năm, tôi cũng ở tuyển U19, như mọi lần, vẫn là đỗ vớt. Càng ngày tôi càng mất tự tin ở những điều mà mình lựa chọn. 

Tôi trở về nhà theo lời khuyên của Huấn luyện viên, suy nghĩ về một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của mình, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm lại là quên đi việc chơi bóng. 

"Thôi tau cúp máy."

Tôi quẳng điện thoại xuống giường. 

***

Chiều tối đến, khi tôi vừa từ sau nhà đi ra thì thấy có người thập thò ở ngoài cổng. Quả bóng da đen trắng xoay xoay trên tay, vẫn cái dáng cao cao và bộ dạng nhàn nhã như thể có tất cả thời gian trên đời,

Tôi đứng im chờ một lúc xem cậu ta định làm gì. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Khó hiểu, tôi bèn gọi với ra.

"Ai rứa?"

Lạo xạo mất một lúc.

"Em đây anh Đức!"

Tôi ngẩn người khi thấy cậu ta gọi ta gọi thẳng tên mình. Hôm qua khi bất ngờ gặp cậu ta ở sân bóng, tôi đã không nói gì cả. Sau một màn lúng túng giải thích lí do tôi mang bao gạo đến, thấy cậu ta vẫn cứ nghệt mặt ra, tôi liền cắm cổ quay về. Tôi không biết tại sao mình lại làm như thế. Nếu là thằng Mạnh, nó có lẽ đã chào hỏi cậu ta như thể nó có quen biết, và rồi rủ cậu ta đấu đá một trận ra trò.

Mẹ tôi vẫn đang ở sau nhà. Tôi lật đật đi ra.

"Ai?" Tôi vờ vịt, lòng vẫn tự hỏi không biết mình nên tỏ ra ngạc nhiên hay không.

"Em Đại."

Cậu ta trả lời tỉnh như không. Tôi nhăn mặt.

"Em Viettel ạ. Chỗ anh Dũng." Rồi cậu ta chỉ tay về phía trường tiểu học. "Em đang đi quân sự bên kia kìa."

"Vậy à?" Tôi lúng túng. "Sao biết hay vậy?"

"Hôm qua em cứ ngờ ngợ mãi." Cậu ta cười, khuôn mặt bỗng trở nên hiền lành. Trong phút chốc tôi thấy những thắc mắc trong mình cũng ngơi lại. "Anh đá trận gặp U19 gặp Nhật Bản năm ngoái ở Mỹ Đình. Em còn đi xem mà."

"Ừm..." Tôi ngắc ngứ, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm xúc cay cay không tên vẫn thường có mỗi khi có ai đó nhắc đến Mỹ Đình. 

Cậu ta đứng đấy, nhưng tôi cảm giác chúng tôi đang đứng ở hai chiều không gian khác nhau.

"Anh cho em vào nhà với."

"À à..."

Tôi mở cổng. Nắng chiều bắt đầu vàng vọt trên những ngọn bạch đàn. Không hiểu sao gió lao xao lại trở nên man mát.

---

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ