(5)

581 88 3
                                    

Mẹ tôi cuối cùng cũng hỏi tại sao tôi vẫn chưa quay lại tập luyện.

Tôi nói chân vẫn đau. Bà không tin, bởi vì bà nhìn thấy tôi vẫn chạy nhảy đi lại bình thường cả tuần nay. Tôi bực bội cãi lại, nói làm sao mà bà hiểu được. Bà bắt đầu nhắc lại việc tôi đã ngang bướng thế nào khi quyết định lên Vinh để thi vào câu lạc bộ, rằng cả nhà đã cố gắng thế nào để tôi có thể tự do làm những gì tôi muốn. Bà nói bà phải nhịn tôi và cái tính lỳ lợm của tôi ra sao. Rằng tôi đúng là một thằng bất cần ích kỷ.

Chúng tôi cãi nhau một trận to. Tôi đùng đùng bỏ ra ngoài, đá mạnh vào cái cổng ọp ẹp đúng lúc Đại đến. Nhìn thấy tôi trông như sắp sửa giết người, cậu ta lắp bắp giải thích hôm nay là Chủ nhật nên được nghỉ sớm.

Tôi không nói không rằng, bỏ đi. Cậu ta cứ thế chạy theo.

"Anh có chắc là đi đúng đường không thế?"

Tôi đi ngoặt vào con đường đất, hai hàng rào găng cao đến ngang ngực tôi dẫn một lối dài.

"Nhưng chúng ta đang đi đâu đấy?"

Tôi không buồn trả lời, tiếp tục xăm xăm đi về phía trước. Đại vất vả đi theo sau. Bình thường cậu ta chỉ thích nằm một chỗ, tôi cứ nghĩ là do lười, nhưng hình như còn có lý do khác.

Dù gì cũng kệ.

"Sao anh cứ bực em mãi vậy?"

Cậu hỏi bất ngờ làm tôi dừng lại, quắc mắt nhìn Đại. Cậu ta nhăn nhó.

"Nói ít thôi không thì cút về đi." Tôi quát.

Chúng tôi đi mãi tiếp đến khi khu nhà dân chỉ còn lại một mảnh nhỏ ở phía sau, đến tận qua hết cánh đồng rộng mênh mông mới dừng lại. Đại thở hổn hển tiến đến ngang hàng với tôi. Tóc và lưng tôi cũng đã ướt mồ hôi. Tôi nghĩ chúng tôi có lẽ đã đi đến 4 cây số mà không nghỉ giữa cái nắng buổi chiều vẫn còn gay gắt.

Nghĩ đến cậu ta nãy giờ luôn im lặng đi theo mình, tôi bỗng có chút áy náy dịu lại.

"Sao im lặng vậy?" Tôi hỏi.

Cậu ta còn đang bận chống hai tai lên đầu gối đứng thở, mãi lúc sau mới ngẩng lên quệt mồ hôi.

"Em khát nước."

Tôi muốn cười, nhưng nghĩ mình vẫn đang mặt lạnh lùng lại thôi.

"Sao chơi bóng mà cả ngày chỉ thấy mày nằm, cái gì mày cũng yếu vậy?" Tôi sẵng giọng hỏi.

Đại ngẩn người một lúc, như thể cậu ta không thể tin được sự cục cằn của tôi. Trong thoáng chốc tôi thấy mình đúng là đứa bất cần ích kỷ như những gì mẹ đã nói.

"Dạo này chân của em không được tốt lắm."

Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta.

"Không sao đâu," Cậu ta vội vàng nói khi nhìn thấy ánh mắt tôi, hai tay cậu ta giơ lên như thể muốn kéo lấy tôi, nhưng rồi lại trở thành động tác xua xua trong không khí, "Em cũng sắp về nhà rồi."

"Bao giờ?" Tôi nghe tiếng mình bỗng nghèn nghẹt cất lên, đến tự mình cũng thấy ngạc nhiên.

"Tuần sau."

"Nhưng hôm nay là Chủ nhật?"

"Ừm..."

Không hiểu sao tôi bỗng nhiên tức giận đến muốn khóc toáng lên. Như thể mọi thứ của tôi cứ tan vỡ mà tôi không biết tại sao. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại cứ phải là những thứ mà chỉ vừa mấy tiếng trước thôi tôi còn ngỡ là giản đơn và bình thường nhất?

Cuối cùng, sự lì lợm của tôi không cho phép tôi làm như thế. Tôi mím chặt môi, hai tay vô thức đưa lên ấn chặt lấy hai mắt, hít vào thở ra thật mạnh.

"Anh Đức...?"

"Còn sức đi lên không?"

"Còn."

Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của Đại, chỉ chỉ tay về phía đồi thông trước mặt. Đây là nơi tôi dành cả tuổi thơ để tránh những trận đòn của mẹ. Cậu ta nheo mắt, rồi lại mở to như ngỡ ngàng. Tôi nhìn theo ánh sáng buổi chiều long lanh bừng sáng trên khuôn mặt trẻ măng.

Tôi không nói với Đại, nhưng tôi nghĩ, đây là cảnh tượng đẹp nhất thế giới.

---- 

[314][U23] Dưới hiên nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ