Trên đường lên biên cương , khắp nơi là một màu vàng trải dài vô tận. Ánh nắng chói chang, cái nóng tựa hồ có thể thiêu đốt tất thảy mọi vật. Giữa cái nắng như thiêu như đốt tưởng chừng chẳng có thứ gì có thể tồn tại, có ba người đang cất những bước chân nặng nhọc trên cát vàng. Một người ngồi trên lạc đà, theo sau là hai người phụ nữ, một đeo cùm tay nối vào một sợi dây xích dài buộc trên lưng con lạc đà, một ôm hành lý đi theo. Hai cô gái bước theo người đàn ông ngồi trên lạc đà trông như đã cạn kiệt hết sinh khí, những giọt mồ hôi chảy ướt đẫm cả tấm áo mỏng.
-Aaaaaaaaaaaaaaaa Lão Thiên tại sao lại đày đoạ một thiếu nữ như hoa như ngọc yếu ớt mong mảnh chông chênh dễ vỡ như ta chứ ? Người ta xuyên không một phát được làm hoàng hậu , thái tử phi còn ta xuyên một phát từ quý phi xuống nô tỳ ? Huhuhu ta không muốn chết nữa trả ta về thế kỷ 21 đi ta hứa sẽ làm một mỹ nhân lao công thầm lặng không oán trách ông nữa đâu .....* Quác quác ••••• một đàn quạ bay * ông chơi taaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Hét gì mà hét mau đi ! lề mề gia đánh chết . *giơ roi lên doạ đánh *
Cẩn nhi : " hỗn sước ! Ngươi dám động thủ với quý phi ? "
-Quý phi ? Haha ta mặc xác trước đây các ngươi là gì đến đây rồi đều là nô tỳ cả , không tuân thủ luật của ta chỉ có con đường CHẾT !
Cẩn nhi : Ngươi!
-Cẩn nhi mau đi ta không sao ( Cẩn Nhi tỷ tỷ ta lạy ngươi đừng quậy nữa tên đó có vũ khí ngươi muốn chết thì chết một mình đi đừng kéo ta vào )
-Nương nương hức hức người chịu khổ rồi
-Cẩn nhi đừng khóc a ! Chúng ta đang ở sa mạc phải biết tiết kiệm nước a ! Khi nào đến nơi rồi em muốn khóc bao nhiêu cũng được .
-* sụt sịt * ừm em biết rồi .
-Áy đại ca chúng ta là đang đi đâu vậy ? * quay sang nói với tên kia *
-Hừ tất nhiên là đi Bắc biên cương .
-Ò ! * gật gù * Đại ca có thể làm ơn giới thiệu qua về địa phương không ? * ánh mắt van xin *
-Bắc biên cương ấy à là nơi được mệnh danh là vùng đất chết quanh năm chiến tranh liên miên không dứt , dịch bệnh nghiêm chóc dân chúng lầm than đói khổ haizzz nô tỳ bị phạt xuống đấy còn khổ hơn cả cái chết .
-* mặt tái mét * đáng sợ như vầy cơ à ?
-Hahaha cố sống lâu chút nhé !
-( Không khác gì ở châu phi -_-)
Sáng hôm sau ....
-Đại ca rốt cuộc đến hay chưa vậy * thở hồng hộc *
-Sắp đến rồi
-Đại ca thật không vậy anh nói câu này 10 lần rồi đấy * nghi hoặc *
-Lần này là thật ...áy nhìn kìa chẳng phải tới rồi sao .
-* ngoảnh bốn phía * đâu làm gì có cái gì ?
-Nhìn lại xem ngay trước mắt ngươi ấy
Cô nàng nào đó banh mắt nhìn nhưng quả thật chỉ có một mỏm đá .
-Chỉ có một mỏm đá thui mờ ?
-Chính là nó * vừa nói vừa xuống lạc đà *
-Đùa gì vậy ?
-Đây chính là lối vào bí mật của biên cương
-Oa sài !!! Lợi hại
Cẩn nhi : sớm nghe nói biên cương thần bí quả nhiên như vậy !
-Cẩn nhi em cũng hiểu biết quá nhỉ
-A.....đ..ương nhiên rồi em là nô tỳ của nương nương mà
-Nói cũng đúng thông mình như ta vậy ^^
-Có đi không thì bảo , phí lời thật nhiều !
-Áy đại ca đợi ta * chạy nhanh *
Chả biết tên kia lắm lẩm bẩm cái gì mà bỗng dưng mỏm đá biến thành một cái lối vào , ảo ! Quả ảo ! Tiến vào trong đi được 15 bước hắn ta lại lầm bầm gì đó quang mang xuất hiện chói mắt chốc lát một khu phố chợ hiện ra trước mắt mang tên
-Bắc Cương ? Đến nơi rồi sao ?
Ta đã chuẩn bị tinh thần nhìn tráng cảnh bi thương người chết rải rác ở Châu Phi mà ti vi hay chiếu ! Ai mà ngờ tràng cảnh lại là phố chợ tấp nập vui tươi ! Tên kia chơi ta à dám doạ lão nương đang định quay lại chửi thì gặp cái bản mặt của hắn còn hốt hơn cả ta , khuân mặt như nhìn thấy quỷ vậy !
-Đại ca , đại ca , đại ca huynh không sao chứ ?
-Ngươi có nhìn thấy không ? Đây.....đây là Bắc Cương * lắp bắp kinh hãi *
-"Nhìn thấy cái biển cổng chào to thế cơ mà !"
-"1 tháng mới có một tháng sao lại thay đổi đến nhường này ??? "
-"Áy ! chả phải là Đại Lực sao ? Đại Lực Đại Lực huynh trở về rồi " ( một người qua đường nhìn thấy tên kia cất tiếng gọi )
-"A Tường chuyện ....chuyện này là thế nào ???"
-"Huynh đừng gấp nghe ta nói . Là Thân Dao Vương mới đến đây tìm ra căn nguyên của dịch bệnh lại chế được thuốc giải cứu sống biết bao nhiêu mạng người . nay là ngày hội mừng ngài đến cũng là ngày lễ tế những người đã khuất ! "
-Trong vòng một tháng ! * Thanh Y Dao và Đại Lực đồng thanh *
-"Không đùa chứ với tộc độ y học ở hiện đại cũng không nhanh như thế này " Cô nàng nào đó trợn mắt mồm há hốc
-"Quá thần kỳ rồi ! "
-"Phải bọn ta cũng thấy thần kỳ ngài như một vị tiên giáng thần cứu tế cho chúng ta vậy" * sùng bái *
-*Nghĩ* ( Thân Dao Vương nghe quen quen ...)
*Đại Lực nhìn sắc mặt của cô nàng nào đó đầy nghi hoặc * - "Phải !không chỉ có cô bị đày ra biên cương hoàng thượng cũng kiếm cớ đẩy Thân Vương về nơi này "
-"Kiếm cớ ? "
*Gật* -"ngoại tình với quý phi đó "
-" Hơ ! Quý phi chẳng phải là ta sao .
-" Đúng ! " * cười *
Vừa dứt lời , bao ánh mắt đều đổ dồn vào phía này nhìn cô nàng nào đó như hồ rình mồi .
-"Hơ ...... không phải ta không phải ta ...nhận nhầm người rồi ! Nhất định là nhầm rồi ! " *trốn sau lưng Đại Lực *
A Tường : -" A thì ra là Thanh cô nương không nói sớm ta còn tưởng Đại Lực dắt vợ về nhà ! "
-"Đùa gì vậy gia còn chưa muốn cưới vợ " * cáu *
A tường : * cười , vô vai Đại Lực *
-" Được rồi . Làm chính sự , dẫn Thanh cô nương gặp Thân Vương "
-*Nghĩ* ( oa sài ! Phố chợ đông đúc vui tươi có chỗ nào giống Châu Phi chứ ! *. Phán phục * )
-Cô nương , cô nương !
-...Á ?
-Phía trước là nơi thân vương nghỉ ngơi rồi .
-Ò * xuống lạc đà *
Trước mắt nàng là một biệt viện nhỏ trông khá đơn sơ bao phủ xung quanh là một rừng trúc , mùi trúc non thoang thoáng , cảm thấy dễ chịu hẳn .
Nàng thầm cảm thán : " Coi bộ kẻ này cũng có tâm hồn nghệ sĩ "
A Tường : " Mời "
-*Gật*
Thật quái lạ , đây là nơi quan trọng đáng lý phải có nhiều thủ vệ xung quanh nhưng lại không có một mống người ! Không gian yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng bước chân của Y Dao và tiếng trúc xào xạt trong gió . " Áy người đâu , A Tường ngươi ở đâu " khoảnh mặt một cái đã không thấy người đâu . Rừng trúc hun hút chẳng nhìn thấy điểm đến , cũng chẳng nhìn thấy điểm xuất phát , gió ngày một to tiếng xào xạt ngày một lớn khiến cô nàng nào đó đâm ra sợ hãi * nghĩ* : Bình tĩnh Dao Dao ban ngày ban mặt sợ cái gì nữa ! Quỷ mi còn nhìn thấy rồi kia mà !
-" Ra đây đi vương gia ra biết ngươi đang ở đây , ra đi ! "
Trong lúc Thanh Y Dao hét khản cả cổ thì ở một nơi đó có một kẻ nào đó đang an nhàn uống trà xem kịch hay , mỉm cười nhìn vào cô nàng trong gương .
-" Ngươi có ra hay không ? ra ngay còn kịp không đừng trách lão nương tuyệt tình " * lớn tiếng mà vẫn chả có ai care "
-"Ta đếm đến 3 nếu ngươi không chịu ra ta liền ............"
Kẻ nào đó háo hức muốn nghe xem nàng ta muốn làm gì áp sát tai vào trong gương .
-TỰ SÁTTTTTTTT * bất volume hết cỡ *
-Á ( thủng mẹ nó tai con rồi ) * cáu *
Vừa dứt lời một trận cuồng phong giáng thẳng vào người nàng .
-"Á ngươi chơi xấu . "
Lại thêm một trận cuồng phong có điều trận cuồng phong này còn thổi thêm một người . Y phục từ đầu trên chân đều một màu trắng tinh , tá áo bào tự do tung bay , mái tóc đen nhánh cột một ít tóc bằng sợi dây màu trắng số còn lại tha tự do bay phất phơ trong gió , vẻ đẹp thanh thoát tựa vầng trăng dường như không chút tà niệm , bụi trần nào có thể vương lên hắn , như 1 vị tiên tử giáng trần đến đây để cướp đi bao trái tim của thiếu nữ . Nếu không phải gió đang hất rát hết mặt nàng thì e rằng nàng tưởng mình đang nằm mơ . Hắn từ từ bay xuống trước mặt nàng lại giống như là tiên nhân không cẩn thận vấp ngã xuống trần gian . Hắn mỉm cười với nàng nụ cười như toả nắng , gió thổi khẽ lại , lá phong bay đầy trời như cố ý làm nền cho hắn . So với quang mang khi gặp Thanh Vân thì lần này càng chói mắt ! Nàng đã gặp nhiều minh tinh ở hiện đại nhưng đây quả là cực phẩm của cực phẩm . Haizzzz nhưng muốn câu dẫn nàng ? Sao được ! U40 sớm đã ngán ngẩm nam sắc ! Có điều tên này cũng đẹp quá trời ! Như mỹ nam bước ra từ trong tranh , khuân mặt như bạch ngọc , đôi mắt đen nhánh vừa sâu thẳm vừa tĩnh lặng giống như một cái hồ không đáy nếu không cẩn thận nhìn lâu một chút sẽ bị nó uốn hút .
Hắn chăm chú nhìn bộ dạng của nàng . Đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lại , Hắn không vừa lòng ! Nữ nhân này bình thường nhìn thấy hắn là như kẹo cao su dính lấy chẳng rời mà sao hôm nay nhìn thấy hắn lại bình thản đến vậy ? Chẳng lẽ hôm nay mị lực chưa đủ ?
Hai người đều nhìn chằm chằm nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc . Thấy tình hình không ổn cô nàng nào đó bắt buộc phải mở miệng ( nàng sợ rằng nếu cứ tiếp túc nhìn sẽ không tự chủ được bản thân mà lao vào hắn ) : -" Ngươi ...Ngươi là Thân Dao Vương ? "
-"Thanh quý phi không nhận ra ta nữa sao ? Tuyệt tình vậy à chúng ta cũng mang tiếng là có gian tình đừng có giở mặt không nhận người nhanh vậy chứ ? " * hắn cất tiếng cao ngạo , châm chọc *
-"Hờ...chẳng phải là ta mất trí nhớ sao " ( không đúng sao ta phải sợ hắn nhỉ ? )
-"Thời điểm quá thích hợp đi thôi " hắn lại cao giọng châm chọc nàng
-"Ngẫu nhiên ngẫu nhiên mà thôi "( bỏ đi đây là nhà hắn ta nhịn , anh hùng không chấp nhặt tiểu tiết )
-Được rồi người đâu mang Thanh cô nương đến Tạp Dịch làm việc đi .
-"Rõ " A Tường từ đâu chui ra .
Phân phó xong hắn liền nhẹ nhàng bay biến mất , khinh công thật lợi hại .
-" A Tường nãy giờ ngươi ở đâu vậy ? "
-" À ta lạc đường "
-" ra vậy " ( quỷ mới tin , đây là địa bàn nhà ngươi lạc thế éo nào được , rõ ràng là cố ý tránh đi để chủ nhân lên sàn mà )
........
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Dực Song Phi
Любовные романыTruyện Bỉ Dực Song Phi Tác giả : Vô Thường Thể loại : Cổ trang , dị giới , trọng sinh , xuyên không , ngôn tình .