Chap 1 : Trọng sinh , đại kinh hỉ

117 16 8
                                    


30 tuổi chưa từng có một mảnh tình vắt vai , tình yêu chớm nở đã bị cuồng phong dập tắt . 30 tuổi lăn lộn trong giang hồ đủ loại nghề nhưng chưa từng thành công ở bất cứ lĩnh vực gì . 30 tuổi chưa một lần được tiêu tiền vung phí , shopping như đồng nghiệp cùng lứa ..... Được ! Không sao cả người ta nói thất bại là mẹ thành công nếu 1/3 cuộc đời đã thất bại chắc chắn số đời còn lại sẽ thành công Thanh Dao Dao tôi nhất định sẽ không bị đánh quật ! Nỗ lực ! Nỗ lực ! Vì một tương lai tương sáng !
40 tuổi 10 năm trôi qua ...
Ế hoàn ế ,  cuối cùng cũng có một công việc ổn định : lao công vườn trường  . Từ 1 cô gái đẹp trở thành bà cô già khó tính , bủn xỉn .......... Nỗ lực 10 năm để đổi lấy một cái nghề lao công , nỗ lực 10 năm để đổi lấy 10 tuổi già . Tại sao ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy lão Thiên ? Được ông không cho tôi đầu thai vào một nhà tốt tôi chịu ! tôi nỗ lực cần cù bù số phận tôi nghĩ vậy ! Nhưng tại sao ngay cả đến 1 cơ hội nhỏ ông cũng không cho tôi ? Huhuhuhuhuhu tôi không muốn sống nữa ( nhảy )
..........
Từ từ mở mắt ... : "  .Bên trên, bầu trời cao, xanh, trong trẻo. Phía dưới, những làn mây hồng huyền hồ bao phủ không gian. Đâu đó trong không khí, mùi hoa nhài thơm dịu thoảng . Cảnh vật xung quanh ảo mộng tựa chốn thiên đàng.
-" Oa đây là thiên đường sao thật lãng mạn thật dễ chịu"
-Ai nói với cô là thiên đường
-( Giật bắn mình ) "Ai ? giả thần giả quỷ gì chứ mau mau hiện nguyên hình . "
-"Giả thần giả quỷ ? Giả cái gì chứ bổn vương chính là quỷ . "
-(Giật mình x2 ) "hơ hơ hơ ( cười giả tạo ) Quỷ ....quỷ đại nhân có ..có việc gì không ? " ( run )
-Bổn vương có danh hiệu gọi Thần chết đại nhân . Nói cho ngươi biết đây là đường xuống âm phủ ngươi không có cửa lên thiên đường đâu.
-Cái gì âm phủ không nhầm chứ ? Bổn cô nương sống lương thiện mà phải xuống âm phủ ?
-Hư ! Tội của ngươi nặng lắm
-Tội gì
-Xúc phạm lão thiên gia . Từ khi ngươi biết mở mồm nói chuyện đến nay chưa bao giờ từng ngừng nghỉ xúc phạm lão ta . Năm 1 tuổi ngươi nghịch ngợm làm rách đụng quần cũng chửi lão thiên gia , năm 3 tuổi táo bón mi cũng không quên nhắc tới ông ta ....cho đến lúc chết mi vẫn không buông tha .
-What ???? Cuối cùng thì ta cũng đã hiểu tại cuộc đời của mình toàn một màu đen . Tất cả là tại ông lão già chết tiệt !!!!!!
( Đùng Đoàng  ) Sét đánh !
-Ấy mị đùa thôi làm gì dữ ( huhu khóc thầm )
-Được rồi mau đi .
-Chậm lại ( lại một giọng từ đâu phát ra )
-( giật mình x3 ) lại là quỷ gì nữa vậy ? chỗ của mấy người thịnh hành trò nói trước khi hiện hình à ?
-Hừ phàm nhân hỗn sước dám nói bổn thần tiên là quỷ ( vừa nói vừa bước ra trong làn khói )
-Oa bụt ! ( nhất định là bụt nghe đước tiếng khóc ai oan của con rồi )
-Không phải ( ngắt lời , sắc mặt đại biến ) Tư mệnh đại nhân có việc gì đến đây ? ( thần chết cung kính cúi hỏi )
-( Tư mệnh .....)
-Thần chết việc của ngươi đến đây thôi cô nàng này giao cho ta ( vừa nói vừa đưa tay ôm eo Thanh Dao Dao rồi vụt chốc biến mất )

...."AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaaaaaa bắt cóc a !!!! "
-Im miệng ồn chết được !
-Không ! mi bắt cóc con gái nhà lành ! Lưu manh
-Con gái nhà lành ? Ta chỉ bắt ma thôi được không ?
-Hức hức huhuhu nhân gia vẫn là tiểu ma nữ đáng iu được không hả ?
-Tiểu ? Không nhầm ngươi cũng 40 tuổi ?
-( Chuyển nhanh đề tài ) Nói sao ngươi lại bắt ta đến đây ?
-Lão thiên gia thấy ngươi tội nghiệp không nỡ để ngươi làm ma quỷ kêu ta đem ngươi đi đầu thai
-Thật à ( mắt sáng long lanh )
-Thật .
-Coi như lão ta còn chút lương tâm . Nói đi muốn ta đầu thai làm nữ vương hay hoàng hậu đây ( hớn hở cười tít mắt )
-Đều không phải .
-Thái tử phi ? Vương Phi ?
-( Lắc đầu ) Ăn mày
-Cái gì ngươi nhắc lại lần nữa ???
-ĂN MÀY
-!!!!@&!!!
(Một tay đẩy mạnh Thanh Dao Dao )
........
Dị Quốc ~
( đau đầu , choáng váng như chết lần hai không biết mở mắt ra lại là tình hình gì nữa đây không phải thật sự là ăn mày đó chứ ? Thôi kệ đằng nào cũng chết một lần rồi Thanh Dao Dao đừng sợ ! )
-Từ từ mở mắt .... trước mắt nàng là 4 vách tường trốn trơn
-( Bật dậy , khoảnh 4 phía không 1 bóng người ....)
-Tình hình gì đây ? Vắng lặng nghe ghê hơn cả ở âm phủ ( rùng mình )
Đột nhiên có tiếng bước chân lại gần .....
-Á ( co rúm vô 1 góc chùm chăn kít mít )
Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh càng ngày càng nhanh ....
Cọt két tiếng cửa mở .....
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đừng bắt ta ( Dao Dao thét lớn )
-Quý phi người làm sao vậy ? Quý phi ? ( âm thanh tràn ngập nỗi lo lắng )
Ngửa mặt lên nhìn mặt : " - Quý phi ? Không phải ăn mày ? " ( dám chơi ta )
-Quý phi ngươi nói linh tinh gì vậy ? Chuyện hôm nay hẳn là doạ người sợ rồi hức ! ( nàng ta rơm rớm nước mắt ) là nô tỳ không thể bảo vệ người .... nô tỳ đáng chết .
-Hơ ( ngươi khóc cái gì chứ ta còn chưa nói gì đâu đấy * nghĩ * ) Tiểu hài tử đừng khóc a đừng khóc ! Có chuyện gì từ từ nói a ! * Vỗ lưng an ủi *
-A quý phi ....người vừa an ủi ta sao ?
-Chứ ta an ủi cái giường à ? * cười *
-Người ...người không phải bị điên sao ? * bịt mồm * nô tỳ nói sai rồi .
-( á ta bị điên á ) Không sao nói đi rốt cuộc là có chuyện gì ? Sao lại nói ta điên ? ta là ai ? Đây là ở đâu ? Tại sao ta cái gì cũng không nhớ ?
( trong tình hình này giả mất trí nhớ là tốt nhất mình thật thông minh ) * gật gù *
-Ôi nương nương đáng thương người nhất định bị hoàng hậu đẩy xuống nước rồi mất trí nhớ rồi !
-Hờ chắc thế ! Mau nói đi ta là ai ? * sốt ruột *
-Người tên là Thanh Y Dao - Thanh Quý Phi đích nữ của phủ thừa tướng chị gái cùng cha khác mẹ của Thanh Vân hoàng hậu .
-Oa sài ! Lợi hại vậy ! Khoan không đúng vậy sao ta bị điên .
-Haizzzz tuy là đích nữ nhưng mẹ lại mất sớm thừa tướng nhanh chóng cưới vợ mới bởi không có nhà mẫu chống lưng lại bị phụ thân ruồng bỏ nên địa vị của người trong phủ không bằng cả nha hoàn thường xuyên bị Thanh Vân con của chủ mẫu ức hiếp năm người 8 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà do tiên đoán là có mệnh sát tinh , người đến ở trong một gia đình nông thôn nghèo khó . 16 tuổi được đón trở lại nhà , trong một buổi du xuân vô tình thể hiện được tài năng lọt vào mắt xanh của hoàng thượng 18 tuổi lên chức quý phi được hoàng thượng hết mực yêu quý .
-"Oa sài cuối cùng vẫn có một cái kết đẹp . " truyện cổ tích thường gặp .
-HaiZz chưa hết đâu . Vào thời điểm ấy Thanh Vân hoàng hậu đột nhiên xuất hiện dùng sắc đẹp mê hoặc hoàng thượng cướp mất phong quang của người . Không những thế còn bày mưu hạm hãi người tư thông với thân vương . Hoàng thượng liền tức giận giam người vào đại lao . Chưa chịu để yên cô ta còn bắt người nhảy xuống sống tự vẫn , may thân vương đến kịp cứu người 1 mạng nhưng từ đấy người cứ điên điên dại dại người chẳng ra người ma không ra ma hôm nay còn bị mấy nha hoàn bắt nạt .Nương nương người thật đáng thương ! Hức hức
-Thật là vãi trưởng kịch bản cũng quá ư là dài đi thôi .
-Kịch bản ? Người đang nói gì vậy ?
-Không có gì . Chẳng qua số phận của chủ nhân thân thể này cũng quá nghiệt ngã đi thôi chẳng kém số phận bi đát của mình haizzzz . Thôi được Thanh Y Dao tôi sẽ giúp cô sống tốt quãng đường còn lại
-Người nói gì nô tỳ không hiểu ?
-Ngươi không cần hiểu từ giờ ta sẽ nói nhiều thứ vô cùng khó hiểu mà ngươi chỉ được nghe không được hỏi , biết chưa ?
-*Gật gật* biết rồi .
-À mà quên hỏi ngươi tên gì ý nhỉ?
-Nô tỳ gọi Cẩn Nhi
-Ò tên hay phết đấy . Giờ thì chùi nước mắt đi lấy đồ ăn cho lão nương lão nương sắp chết đói rồi
-Được người đợi nô tỳ .
Nửa canh giờ ....
-Ày dà nữa tiếng đồng hồ rồi con nha đầu này vẫn chưa chịu quay lại ... có phải muốn mưu sát lão nương muốn lão nương chết đói .
*rầm rầm* tiếng bước chân của nhiều người ...
-Lại chuyện gì nữa thế ? Muốn ăn miếng cơm mà cũng khổ .
-Thanh Y Dao đến bộ dạng này rồi còn muốn ăn cơm .
1 tiếng nói lanh lảnh cất lên , từ từ tiến vào theo sau là một lũ binh lính và còn cả ....
-Cẩn nhi em làm sao thế này ? Con chó nào cắn em ?
(Cẩn nhi mặt đỏ bừng , đầm đìa nước mắt )
*Ả vừa nói đen mặt*
Một con cung nữ cất tiếng : " Hỗn sược dám nói hoàng hậu là cẩu .
-* Nhếch mép , ngước mắt lên nhìn * ( hoàng hậu ? Chẳng phải là con hồ ly tinh giật chồng người ta sao ? Hừ để xem mi có cái bộ dạng gì )
Thanh Dao Dao đứng đờ người ra rất lâu , đôi mặt trợn tròn , dù là ở hiện đại thì cũng không có được nữ tử khuynh quốc khuynh thành như người ở trước mặt này , diễm áp quần phương mọi người xung quanh như chỉ làm nền cho ả , chẳng trách có thể câu dẫn hoàng thượng từ tay của Thanh Y Dao .
*Thấy khuân mặt như nhìn thấy quỷ  của cô nàng nào đó , ả hoàng hậu thích chí * Hư ! Nhìn thấy bổn cung bị doạ sợ rồi à ?
-Phải bị doạ sợ rồi hồ tinh thật đáng sợ ! * vừa nói vừa lắc đầu *
-Thanh Dao Dao !!! ngươi ... * quát lớn *
-Sao không đúng à ? Giật chồng người khác không phải hồ ly tinh ?
Xấu xa độc ác hồ ly tinh chín đuôi !!!
-Ngươi ....Hừ ! Giật chồng người khác ?  Bổn cung là hoàng hậu là chính thất của hoàng thượng , hoàng thượng chính là tướng công của ta * mặt phởn *
-O thì ra ngươi cũng biết mình là hoàng hậu * nhếch *
-Ngươi có ý gì ? * khó chịu*
-Ý gì ? Là ý gì ? Hoàng hậu người đường đường là mẫu nghi thiên hạ mà ngay cả đạo lý trước sau cũng không hiểu sao ? Ta mới chính là vợ đầu của hoàng thượng là người ngày đêm chăm sóc người còn ngươi chỉ là một con hồ ly tinh chín đuôi từ đâu lao vào , một thứ nữ không hơn không kém ! ( hừ ta xem phim cung đầu nhiều rồi nha tuy Thanh Y Dao bị ghẻ lạnh nhưng vẫn là đích nữ , thời cổ đại mấy người chẳng phải coi trọng điều này sao ? )
2 từ thứ nữ này đâm trúng điểm yếu của Thanh Vân . Tuy nàng ta đã là hoàng hậu nhưng vẫn luôn bị coi thường vì là thứ nữ mẫu thân sinh lại chỉ là một nha hoàn rửa chân không hơn kém ! Còn Thanh Y Dao nàng ta tuy nhiên bị phụ thân hắt hủi mẹ mất sớm nhưng bà mẹ kia lại là công chúa nước Hồi Hột dù chết đi nhưng thân phận vẫn tôn quý chính vì vậy mà bao nhiêu năm rồi Thanh Vân vẫn không thể leo lên vị trí đích nữ . Làm hoàng hậu rồi vẫn bị người đời khinh bỉ nếu không phải do hoàng thượng sủng ái bất chấp mọi dị nghị của văn võ bá quan sợ rằng nàng ta đã không thể giữ mũ phượng nổi 1 ngày . Hoàng thượng chính là thẻ bài duy nhất của nàng ta chính vì vậy mà nàng ta ra sức hãm hại Thanh Y Dao không để cho cô ta cướp đi hoàng thuợng !
-* Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Thanh Vân cô nàng nào đó khoái chí tủm tỉm cười *
-Thanh Y Dao ngươi nói đúng bổn cung là hoàng hậu , không chấp nhặt con tiện tì nhà ngươi * nhếch* *Gân giọng* hoàng thượng có chỉ Thanh Y Dao không biết xấu hổ dan díu với Thân vương niệm tình chăm sóc nhiều năm tha chết nhưng ....haha tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha ! Đày Thanh Y Dao là biên cương vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung cả đời làm nô lệ hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đây chính kết cục của ngươi vì đã dám chống đối ta
-!!!!!!!!!!! ( chỉ là bị điều đi công tác Châu Phi thôi mà ta chịu được )
Có lẽ đây quả thực là kết cục của Thanh Y Dao nhưng đối với Thanh Dao Dao thì đây lại khởi đầu .
............

haha tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha ! Đày Thanh Y Dao là biên cương vĩnh viễn không được trở lại hoàng cung cả đời làm nô lệ hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đây chính kết cục của ngươi vì đã dám chống đối ta-!!!!!!!!!!! ( chỉ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ