Chap 5 : Đứa con từ trên giời rơi xuống .

31 9 2
                                    


Ui ya ~~~~ mót quá ! *lăn lăn* trời sắp sáng rồi cố chịu tí nữa , Dao Dao mày làm được mà ! Ui yaaaaaa mót quá rồi sắp ra quần rồi ...không Dao Dao mày phải nhịn lại * lăn bên trái lăn bên phải * ~~~ mơ mơ màng màng , mờ mờ ảo ảo trong tâm trí xuất hiện thứ muốn thấy nhất : Bồn Cầu Đại Ca , ôi chao ! thật sự là ngài sao bồn cầu đại nhân . Ngẫm một chút , Không được Dao Dao lý trí lên là ảo ảnh là ảo ảnh ! Ui ya~~~ không trụ được nữa rồi ! Sắp mót ra rồi ! Hãy dũng cảm mở mắt ra ' đi tiểu ' thôi Dao Dao .
Đôi mắt nhắm nghiền lại bất đắc dĩ phải mở ra ...." Ôi mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiii" thứ chờ đợi nàng mở mắt không phải cái bồn cầu mà là một con ma ! toàn thân bạch y tóc tai rũ rượt ánh nến hắt lên mặt hắn không khác gì một con quỷ đang ne răng trước đầu giường nàng . Chút ' thuỷ triều ' khó khăn lắm mới nhịn vào được liền bị kích thích mót ra quần , nhưng nhanh chóng bị nàng ' lý trí ' kìm hãm lại . Khốn khiếp nàng ...ra quần rồi ! 40 tuổi nàng chưa bao giờ nhục nhã như hôm nay , dù làm người nghèo nhưng cũng có khí chất ' quý sờ tộc ' của người nghèo vậy mà trọng sinh lại gặp bao nhiêu chuyện mất mặt đến ....đái cả ra quần . Con mẹ nhà nó ! Dù là quỷ nàng cũng xé xác ra thành trăm nghìn mảnh !
Đôi mắt phượng nheo lại chưa quen với ánh sáng tuy nhiên nàng đã lấy lại được ý chí : Quỷ ? Trên đời này căn bản không có thứ đó , cái thứ trắng trắng trước mắt nàng tuyệt đối là người sống ! Đôi mắt dần quen mới ánh sáng nàng nhận ra ngay khuân mặt kinh diễm kia không ai khác chính là Diêm Vương gia chết tiệt .
Hắn nhìn khuân mặt trắng bệch của nàng đầy khinh thường nói : " Thỏ đế " Bốp ! Một chiếc gối giáng thẳng vào mặt hắn . Câu nói này như một ngòi thuốc nổ châm lên sự phận nỗ trong Thanh Y Dao nàng lập tức không nghĩ ngợi gì tiện tay lấy chiếc gối đập thẳng vào mặt hắn . Gối thời này đâu phải dạng gối hơi như hiện đại tất cả đều là từ gỗ , một phát này không khiến hắn bầm tím mặt mới là lạ . "Hừ dám chạy tới đầu giường bà rồi dám nói bà thỏ đế nghĩ bà hiền quá rồi phải không ?????" gầm lên như một con sư tử Hà Đông , bao nhiêu uất ức mấy hôm nay đều phát tiết ra hết .
Còn cái tên vừa dính trưởng của nàng thì mặt cứ đần thối ra . Lại một lần nữa hắn bị con gái đánh mà lại còn cùng một người !!!! Khuân mặt đần thối dần chuyển đủ các loại màu xanh đỏ tím vàng vô cùng đẹp mắt đột nhiên đen xì lại chuyển thành màu đỏ rực rỡ , hắn bốc hoả rồi cả người như rực lửa nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột tăng lên  , đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái chết tiệt trước mặt rồi hắn hít một hơi thật sâu gầm 3 chữ vang dội cả phủ Thân Vương : "THANH Y DAO !!!!!!!!!! " tiếng hét như có sức mạnh mọi thứ trong phòng đều vỡ vụn Thanh Y Dao cũng suýt nữa ngã may là nàng nhảy xuống kịp thời .
Vốn là đang đêm khuya mọi người đều bị tiếng gầm này làm tỉnh giấc , mấy tên thị vệ nhận ra được đây là giọng vương gia nhà mình liền hốt hoảng quên đi cả giày , mặc lại khố đâm đầu chạy tới phòng hắn .
Thấy tình hình không ổn , cô nàng nào đó sợ đến tái mặt trong đầu muôn vàn suy nghĩ điên rồ hiện ra Một cái bóng đèn chợt loé trên đỉnh đầu ! Thanh Y Dao liền ngã nhào xuống cái giường đã nát vụn , kéo một bên vai áo xuống tạo hiệu ứng khuân mặt đáng thương nước mắt cá sấu . Hắn nhìn thấy hành động của nàng cũng khẽ nhíu mày . ( hiểu hắn hiểu cả mà 😌 ) Nhưng không kịp nữa rồi thị vệ đã ngay lập tức ập vào : " Bảo vệ ....." vương gia , tên thủ lĩnh chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trong phòng và một tiểu cô nương cổ giọng như nghẹn ắng lại , khuân mặt thoáng ửng hồng , mấy tên thị vệ khác đứng sau hắn mặt cũng đã đỏ như đít khỉ . Thanh Y Dao nhìn mặt họ quả đúng như ý mình tiếp tục phụ hoạ : "Vương gia ....híc híc * lấy tay giả vờ chấm nước mắt * thiếp thân không cam tâm tình nguyện việc gì người phải cưỡng ép như thế ? Hức hức . " không phải nô tỳ mà là thiếp thân 😃 . Tiếng nấc nhẹ kèm vài giọt nước mắt , như muốn khóc mà không dám khóc . Nàng đây không đi làm diễn viên quả đúng là thiệt thòi lớn của Hollywood .
Tên nào đó nhìn thấy hành động của nàng mặt sớm đã đen hơn cái đít nồi chỉ hận không thể ngay lập tức băm nàng ra thành trăm mảnh vứt cho chó ăn , răng nghiến ken két như sắp gãy , từng từ từng chữ rít qua kẽ răng mà ra : Lôi con tiện tì này xuống chém cho ta !!!
Mấy tên thị vệ nhìn thấy biểu cảm này của hắn đều suýt ngất . Vương gia tôn quý của họ chưa từng bao giờ thể hiện sự tức giận ra mặt vậy mà hôm nay lại có thể bốc hoả đến nhường này , người con gái kia thật quá lợi hại chỉ tiếc rằng nàng chọc không đúng người . Tên thủ lĩnh nhìn Thanh Y Dao rồi thở dài một hơi . Nhận được ánh mắt này nàng không khỏi dở khóc dở cười nàng trông thương hãi đến thế sao ?
Lại diễn , nghe thấy gầm rú muốn giết người nàng sợ như mất cả hồn , bò người đến ôm chân thúi của tên chết tiệt kia , gào khóc : Vương gia , người không thể đối xử với thiếp thân như vậy được , thiếp thân đang mang cốt nhục của chàng mà ....vương gia " tiếng gào khóc nghe đau đến đứt lòng đứt ruột khiến cho một đám thị vệ và cả một đám thị nữ ngoài kia đều thương xót .
Tên vương gia nào đó nghe được những lời này hai chân hơi run lên , mi tâm giật liên tục : có con à ? Nàng có con với hắn lúc nào thế ? Chẳng lẽ ' ném gối ' cũng có thể mang thai ? Quá vô sỉ . Hắn lạnh lùng hỏi : " Ngươi có con với bản vương luc nào , sao bản vương không hề hay biết ? "
Dao Dao khẽ mỉm cười nhẹ không để ai nhìn thấy chỉ cố ý cho hắn nhìn rồi lật mặt như lật bàn tay khuân mặt nhìn hắn lại trở về bộ dạng bi thương vô cùng : " Vương gia ....cho dù người có muốn giết ta đi nữa ...thì xin người đừng phủ nhận đứa con này * sờ bụng * nó là cốt nhục của chàng mà ...." nước mắt rơi dòng dòng , rồi nàng đột nhiên nhớ ra gì đó nói tiếp " Là đêm trong cung Cảnh nhân người không nhớ sao ? " Đây cũng chỉ là chi tiết mà nàng vừa mới nhớ ra khi Cẩn nhi nói với nàng là nàng và hắn bị bắt gian tại cung Cảnh Nhân . Nhưng không ngờ một tuỳ tiện ném một viên đá lại ném trúng hồ nước tĩnh lắng trong lòng hắn rấy lên một trận sóng lớn .
Suy nghĩ một chút , cuối cùng hắn liền quyết định nuốt cơn giận này vào bụng tha cho nàng một mạng sau này còn có chỗ cần dùng : "À bản vương quên mất " khuân mặt vẫn lạnh lùng như trước hoàn toàn không giống như bàn chuyện về cốt nhục của mình mà chỉ như kiểu bàn về chuyện quên không ăn cơm .
Thanh Y Dao ngạc nhiên đến há hốc cả mồm quên luôn nghiệp diễn , tên này là bị điên rồi sao ? Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn chấp nhận ' đứa con không khí ' này ? Cho đến khi hắn lườm nàng một cái nàng mới kịp hoàn hồn , không có tinh thần mà nghĩ tiếp lời đối thoại nữa lăn quay ra giả ngất ! Không phải trong phim đều diễn thế sao ? Phụ nữ mang thai bị kích động rồi ngất xỉu mất luôn đứa bé ! Thôi thì để đứa con vừa sinh ra vài phút đi luôn đi .
Nhìn bộ dạng của nàng hắn chỉ muốn đá cho vài phát nhưng vẫn phải nuốt xuống liền trút giận với đám thị vệ tỳ nữ : "Các ngươi mù hết rồi sao ? " đám tỳ nữ kia sợ đến tái mặt liền hiểu ý đỡ ' thi thể ' Thanh Y Dao vào phòng vương gia còn đám thị vệ thì nhanh chóng gọi đại phu. Lúc đầu Thanh Y Dao còn thoáng lo lắng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại nếu hắn đã không vạch trần nàng nhất định cũng sẽ giúp nàng lo chuyện sảy thai .
Quả nhiên , tên đại phu nói nàng có thai tuy nhiên câu sau không phải là điều mà nàng muốn nghe : " Cô nương chỉ là nhất thời kích động nên động đến thai khí thôi không có gì đáng ngại " nói xong hắn thu dọn đồ đạc cúi chào rồi quay về . Để lại khuân mặt ngây ngô của Thanh Y Dao một lúc sau này nàng mới ngộ ra là tên này muốn chơi nàng .......: "Khốn khiếp ! Bà nguyền mày cả đời không lên giường được . " Hung hăng đấm tay vào thành giường mấy nô tì xung quanh cũng sợ tím tái cả mặt vì câu nói của nàng ,  bọn họ có thể hiểu là nàng không muốn vương gia lên giường với người phụ nữ khác .
Tên gian xảo nào đó nhìn thấy bộ dạng tức đến hộc máu của nàng , nhẹ Hừ ! Một tiếng , chưa giết nàng cũng không có nghĩa để cho nàng sống tốt , nếu nàng đã thích mang thai vậy thì hắn chiều là được . Khoé môi cong lên nở nụ cười xảo hoạt . Hắn chợt giật mình trước nụ cười của mình , ngớ người ra , trước nay hắn chưa từng có cảm xúc này ? Một cảm xúc muốn dày vò một người đến sống dở chết dở ....hắn là làm sao thế này , trước đây dù có muốn hại người hắn cũng không bao giờ sung sướng như hãm hãi nàng ........ Nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận : Chắc chắn là cô gái kia quá đáng chết rồi  ! *Ken két *Tiếng răng cứa vào nhau .
Cả phủ đều nghĩ vương gia sẽ ban cho Thanh Y Dao một danh phận bởi dù sao cũng đang mang cốt nhục của hắn dù chẳng vẻ vang gì nhưng ai ngờ hắn lại khoảnh mặt làm ngơ không cho nàng ta một danh phận . Không những thế còn đuổi thẳng cổ nàng về Tây Viện . Vậy mà cô nàng nào đó vẫn chả hề gì ăn no ngủ kỹ hình như nàng bị đứt mất dây thần kinh nhục thì phải . Cẩn nhi sốt ruột thay cho chủ nhân nhà mình : " Tiểu thư người không cảm thấy sốt ruột gì sao " đã một tuần vương gia không đến thăm ngài rồi .
" Em nói xem " Cô nàng nào đó vắt chân lên bàn nhàn nhã ăn nhỏ , bộ dạng không thề để tâm đến .
Cẩn nhi không nhịn được nữa sốt ruột cướp lấy quả nho nhỏ đang chuẩn bị chui và miệng của Dao Dao nói : " Tiểu thư ! Bây giờ danh tiết của người mất triệt để trong tay Vương gia rồi mà hắn vẫn không lập người làm thiếp dù sao người cũng là đại tiểu thư hắn sao có thể đối xử với người như vậy "
"Ôi chao ! Cẩn nhi dễ thương của ta  à chỉ là danh tiết thôi mà chứ thực chất ta đâu có mất , nếu như hắn thật sự cưới ta mới đáng lo đấy ! " bây giờ quả thực nàng chưa mất nhưng nếu hắn cưới nàng về rồi thì nàng cũng khó lòng mà gìn giữ lắm . Chỉ dựa vào việc nửa đêm canh ba quỷ không biết thần không hay đứng trước đầu giường mình là đủ hiểu hắn là một tên hái hoa tặc lành nghề rồi .
Cần nhi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng : " Tiểu thư danh tiết đối với một cô nương rất quan trọng chẳng lẽ ngài một chút cũng không bận tâm ư ? "
" Ta đương nhiên có bận tâm rồi chỉ có điều so với danh tiết giữ mạng quan trọng hơn " có ai ngày nào cũng bị bàn tán sau lưng mà không bận tâm không ? Tuy nhiên danh tiết mất rồi thì mất luôn vậy , nàng không có ý định muốn cưới chồng , khiếp trước cũng vậy khiếp sau cũng vậy . Vả lại nếu lúc ấy không làm vậy chỉ e rằng nàng đã không còn ngồi đây ăn nho được rồi .
"Haizzz" Cẩn Nhi đành thở dài lắc đầu tiểu thư nhà mình quả chẳng còn gì để nói .
"Có điều ...em nói tới một tuần nay hắn không tới gặp ta cũng lạ " hừ tên này lại không đến gây sự quả là lạ , không phải đang âm mưu cái gì đó chứ nếu vậy ta cũng phải nghĩ dần kế sách đối phó .
Cẩn Nhi nghe vậy cứ tưởng tiểu thư nhà mình bắt đầu lo lắng cho địa vị sau này rồi , đúng là nàng lo nhưng lại là lo chết : " Chắc vương gia có việc bận tiểu thư cũng đừng quá đau lòng "
Đau lòng ! Ôi đúng là nàng bị hắn làm đau lòng chết được , làm nàng một tuần nay cứ nươm nướp lo sợ không biết tiếp theo đối thủ sẽ hạ sát chiêu gì . "Không được . Chịu không nổi cái cảm giác bất an này rồi ! " Đập bàn , đứng phắt dậy lao nhanh ra ngoài .
Cẩn nhi đang định chạy theo thì bị nàng ngăn lại : "Ta đi phong viện không cần đi theo " lần này đi không khéo lại chọc giận hắn mình thì không sao chỉ sợ Cẩn Nhi bị liên luỵ . Nói rồi ngoảnh đít đi luôn để lại khuân mặt lo lắng của Cẩn Nhi .
Từng bước từng bước hiên ngang khí phách đến trước Phong Viện nơi đây vốn cũng chả có cái tên thị vệ nào canh gác nên nàng dễ dàng đi vào . Đây là lần thứ 4 nàng bước vào nơi này , 3 lần trước chả vẻ vang gì lần này nàng nhất định tới lẫm liệt về cũng oai phong hừ ! "Áy ....nhưng mà mình biết tìm hắn ở đâu bây giờ ? " Dù đã vào 4 lần nhưng đối với kẻ mù đường như nàng thì chịu chết rồi ,  Phong viện rộng như thế xung quanh lại chả có lấy một người để hỏi thăm Thanh Y Dao đành hậm hực " Hừ làm lắm phòng làm gì chứ , đâu có ở hết thừa tiền thì bố thí cho bà đây ít có phải hơn không " , theo phản xạ có điều kiện đi thẳng tới nơi duy nhất mình biết Ôn tuyền . Một mùi hương tuyết liên xông thẳng vào mũi nàng cảnh giác bịt mũi lại chờ một lúc cũng không thấy phản ứng gì mới tiếp túc đi đến . Đang định trực tiếp đá văng cửa ra thì nghe thấy bên trong có tiếng động liền rón rén rụt chân lại nghé sát mặt vào cửa nhìn lén . Làn khói mờ lượn lờ trong phòng tạo cảm giác mờ ảo như chốn bồng lai , người bên trong như tiên nhân cách xa chốn hồng trần , dàn da trắng như nõn ngâm mình trong nước nóng hơi đỏ hồng lên . Mái tóc đen buông thõng tán loạn trong nước , thân hình ực.... 6 múi vô cùng săn chắc như khiêu gợi , mời gọi sắc nữ đến sờ một phát ! " Lách tách " nước miếng rơi lòng dòng , thiện tai,  thiện tai!  tên này sao lại đẹp đến thế ! không chỉ được cái mạ ngoài đẹp bên trong cũng là hàng chất lượng cao thật muốn sờ thử một phát ......................khoan khoan Dao Dao mày đang nghĩ tầm bậy gì vậy tên này là diêm vương đến từ tu la giới nhất định không được trúng chiêu ' câu hồn ' của hắn ! nhất định....nhất định..............nhưng mà diêm vương mà đẹp thế này ta cũng nguyện ý trúng chiêu - đôi mắt ánh lên vẻ dâm tà , ehehehe......
" Cạch " Thôi xong rồi , cao hứng quá tay lại đi đập cửa , thôi xong rồi lần này không thoát được danh nữ sắc lang rồi huhu...khoan đã trong phim chẳng phải lúc này sẽ xuất hiện một con mèo để đánh lạc hướng sao ? mèo ơi mày ở đâu mau mau cứu ....
" Rầm ! " hắn một chân đá văng cửa ra không ngoài dự liệu khuân mặt của nữ nhân đáng ghét đập ngay vào mắt hắn ta , nữ nhân này muốn chết đến phát điên rồi sao , dám to gan như vậy .

#Lề : - Tiểu Viên Viên hình như ngươi đã quên đi một chi tiết
         - Đâu có đâu ? ( vô cùng tự tin )
         - Vậy ngươi đã thay quần cho Tiểu Dao Dao chưa ?
         - ...... ( cao chạy xa bay )
        - Cạn lời .

Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ