Chap 4 : Nha Hoàn Thiếp Thân

40 10 6
                                    


Kể từ ngày hôm ấy Dao Dao coi như sống tốt hơn chí ít cũng không ai dám nói gì trước mặt nàng , công việc cũng nhẹ nhàng hơn . Tuy nhiên nàng biết tất cả mọi người đều căm ghét nàng , nói nàng là tai tinh khiến vương gia 'ôn nhu như ngọc 'của bọn họ lại ra tay giết Bạch Liên ......haizzzz có ai thấu hiểu được nỗi oan của nàng kia chứ chính nàng cũng là kẻ bị kinh sợ này .
-"Cẩn nhi , em nói ta với vương gia là bị hãm hại nhưng ta thấy không phải cho lắm ..." Hắn cứ sân si ta hoài .
-"Tiểu thư người phải có lòng tin với chính mình chứ ? "
Tất nhiên nếu là ta thì ta sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ bản thân nhưng đây lại là Thanh Y Dao ta không chắc chắn cô ta có làm ra chuyện gì thật không :" Hơ ta cũng muốn tin lắm ...... nhưng mà " chứng cớ nó sờ sờ đấy bảo không tin cũng khó .
-"Tiểu thư yên tâm ! muội là người chứng kiến hết thảy mọi chuyện tiểu thư tuyệt đối trong sạch mà " chắc như đinh đóng cốt .
Nếu thật như em nói thì mọi chuyện còn rối hơn , tên vương gia này rốt cuộc bị kích thích cái gì vậy ? "Haizzzz à đúng rồi em có biết kẻ nào tên là Hoàng Tử Dạ không ??? " suýt quên mất vụ này .
"Ừm ....Hoàng Tử Dạ .....Hoàng Tử Dạ ....nghe thấy rất quen nhưng em không nhớ là đã từng nghe ở đâu rồi . " * Gõ đầu *
" Nếu không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa , ta đi tắm đây " mùa hè mà phải mặc mấy cái y phục chết dẫm này thật éo tài nào chịu nổi .
Cao hứng đi tới nhà tắm thì bắt gặp cảnh người xếp hàng đông như kiến . "Mẹ khiếp ! Cái nơi rách nát này cả viện chỉ có hai cái nhà tắm công cộng một nam một nữ , người thì đông còn phải xếp hàng , chờ được chắc cũng tắm xong mồ hôi . Hừ !!!!!!! Bà đây không tin không tìm được cái thứ 3 !!!" * chỉ tay lên trời hét ! * Quác quác ...một đàn quạ bay . Trên đầu mỗi người xung quanh đều nổi mấy cái sọc đen to tướng . Cô nàng nào đó xấu hổ ngoảnh đít bỏ chạy .
Đi lòng vòng một hồi không biết thế nào lại chạy tới Phong Viện , giờ mới để ý phong cảnh chỗ này không tồi .....nhắc mới nhớ đợt trước được tắm bồn của của cái tên vương gia kia mới phê làm sao . Một cái bóng đèn sáng trưng trên đầu nàng , có rồi hí hí ^^ .....
Nàng rón rét từng bước ' đột nhập ' vào trong " Kỳ lạ đây là vùng trọng điểm mà chẳng có lấy một người canh gác tên vương gia chết tiệt kia cũng không thấy đâu , chẳng lẽ đi nhà xí hết rồi ? Thôi kệ mịa nó đi , càng tốt ! Lần trước tới , mệt mỏi nên mới đi nhầm đường , cũng không nhớ rõ vị trí ở chỗ nào . Làm nàng phải lòng vòng một hồi cũng không tìm ra . " Mịa nó ! Rối rối rắm rắm phòng nào nhìn cũng giống phòng nào bộ nghèo quá không làm được tấm biển treo tường à ??? Bà cáu rồi nha !!!!!!! " dùng lực mạnh đạp vào một cánh cửa phòng trước mặt , cánh cửa bật tung ra , hào quanh toả sáng lấp lánh đằng sau cánh cửa chính là một cái ôn tuyền . Oa ! Ta không nằm mơ đấy chứ * ôm mặt * quá hạnh phục rồi ! Cảnh tượng trước mắt như một chốn bồng lai tiên cảnh đẹp đẽ vô cùng ! mùi hương tuyết liên tản mát lại càng làm cho lòng người dễ chịu gây ảo giác như lạc vào chốn thiên tiên nào đấy . Nàng nhẹ nhàng nhấc gót chân đến bên ôn tuyền , cởi bỏ y phục thư thái ngâm mình trong hồ nước , cao hứng nhâm nhi một khúc nhạc : Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển
Em sẽ là bọt sóng trắng xóa
Để một khoảnh khắc nào đó anh rọi sáng cho em.
Nếu như anh là ngân hà xa xôi diệu vợi
Xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt
Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh
Luôn nhìn lên bầu trời đêm mỗi khi quạnh vắng .......( người đuổi theo ánh sáng - Từ Vi )
Lúc đầu là nhâm nhi lúc sau nàng không còn để ý gì nữa hát to thành tiếng , nàng đột nhiên nhớ đến quá khứ nhớ đến những kỷ niệm đẹp bên mẹ , những ký ức đều rất chân thật tưởng chừng nàng thật sự đã quay về khoảnh khắc đó " Mẹ con thật sự rất nhớ mẹ ...." tí tách , tí tách , nước mắt không kìm chế được tuôn trào ....... người nàng không còn sức lực , tâm trí thì hỗn loạn một mớ hỗn độn ....
Bên ngoài Phong Viện ...
"Hắn đã đi vào ? " giọng nói lãnh băng băng khiến người khác không thể dò la xem cảm xúc của hắn là gì .
" Thuộc hạ thấy một bóng lưng ...không chắc có phải là y hay không " *ngập ngừng *
"Vô dụng "Vẫn cái ngữ khí lạnh băng băng ấy dù là lời mắng nhưng trong giọng nói vẫn không ấn chứa tia tức giận nào điều này mới làm người kia sợ hãi . Hắn phất tay áo đi vào trong viện , lao thẳng tới ôn tuyền một luồng khí tức từ người hắn toả ra làm cho cánh cửa vốn bị " trọng thương " lại một lần nữa bất tung ra . Tràng cảnh trước mặt nhanh chóng đập vào mắt hắn ! Đây là điều hắn không thể tin được , sao lại là cô ta ? Mặt hắn đen như mực . Thân ảnh nhanh chóng đến bên cạnh nàng , một tay bóp chặt cổ nàng : " Khụ khụ " Mắt đã không còn nhìn rõ , chỉ cảm thấy một bàn tay đang mạnh mẽ xiết lấy cổ của mình , Thanh Y Dao điên cuồng cào xé vào bàn tay ấy , tâm trí vô cùng hỗn loạn quá khứ đau thương ùa về . Năm ấy nàng cũng là bị một bàn tay như thế này siết đến gần chết . Không ! nàng không muốn chết nữa ! chính vì sự yếu đuối , nhát gan của ngày đó mới hại chết mẹ ..... ý chí muốn sống mạnh liệt trội dậy ! Nàng lần mò xung quanh vớ được bát lư hương hung hăng đập vào đầu người kia . Nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được một cách dễ dàng , tuy không thể đánh trúng nhưng ít nhất cũng khiến hắn phải bỏ tay ra , ý thức dần dần được phục hồi , đôi mắt phượng mơ hồ nhìn về phía trước không rõ lắm chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng . Là nam nhân ! Khi nhận ra được điều này nàng lập tức phản xạ giật ngay tấm lụa mỏng đặt trên bờ quấn quanh người , đôi mắt cũng đã nhìn rõ hơn người trước mặt nàng không ai khác chính là Thân Dao Vương .
-"Muốn chết ? " hắn lãnh lùng nói , ánh mắt như băng sơn hướng về nàng .
Người nàng bất giác run lên , sợ đến thất thần , vài giây sau mới kịp phản ứng : " Ngươi có cần hẹp hòi vậy không ta chỉ là tắm nhờ một cái thôi mà ngươi cũng muốn giết ta à " Ngữ khí có phần khó hiểu và tức giận . Mẹ nó vì cái quần gì mà muốn nàng chết ?
-"Tắm nhờ ? " ánh mắt nghi hoặc lướt qua thân thể của nàng .
Nhìn thấy ánh mắt của hắn nàng xấu hổ , mặt đỏ như quả đào chín , ngập ngừng nói : " Chứ không lẽ ....vô nhà tắm để ngủ ? " thật ra nàng cũng để ý lắm so với mấy cô bikini nhìn nàng giờ còn đỡ hơn nhiều nhưng khi bị hắn nhìn chằm chằm thì quả là khó chịu .
"Hừ ! Hết nhà tắm ? " Không đầu không đuôi hỏi .
Tên này hôm nay bị bệnh kiệm lời à hôm trước vẫn còn 'mật ngọt ' với nàng cơ mà : "Phải hết rồi " cáu khỉnh trả lời .
Có quỷ mới tin nàng , làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy đúng hôm nay thì nàng lại đến phá hỏng ? Hắn không ngu . Một là đến phá , hai là đến câu dẫn hắn . Dù là một hay hai thì cũng khẳng định nàng là người của Hiên Viên Tử Hàn ( hoàng thượng ) tuy nhiên cũng không vội giết nàng sau này còn nhiều kịch hay ...khoé môi kiều diễm nhẹ nhàng cong lên .
"Cút" Đôi mắt thể hiện rõ sự chán ghét đến cùng cực .
" Ngươi mới là người nên cút ra trước để bà đây thay đồ " Cũng không thể mặc thế này ra ngoài được .
"..." lửa giận bộc lên nghi ngút nhưng suy nghĩ lại thì quả thật lúc này hắn nên đi tránh mất công cô ả lại nghĩ hắn có hứng thú với thân thể của nàng . Hừ nhẹ một tiếng thân ảnh lướt nhanh ra ngoài như một cơn lốc , cánh cửa cũng tự động đóng lại .
Lúc này Thanh Y Dao mới thở phào nhẹ nhõm . Cuối cùng cũng tiễn được tên Diêm Vương đi rồi .
Về đến Tây Viện nàng rũ rưỡi nằm bò lên bàn , sắp xếp một chút tình hình hôm nay . Rốt cuộc là mình làm sao ý nhỉ ? Vừa bước chân vào trong đã có cảm giác ' phê cần ' gặp ảo giác như kiểu bị đánh thuốc mê .....thuốc mê ! Đúng rồi chính là cái lư hương mùi tuyết liên đó !!!! Khốn khiếp thằng nào dám hại bà * đập bàn * mà cũng may thật , nếu mình không đập nát cái lư hương ấy đi đúng lúc thì có lẽ cái mạng nhỏ này đã đi đời nhà ma rồi , nàng thầm cảm thán bản thân một hồi .
Đúng lúc ấy thì Cẩn Nhi thốt hoảng chạy về : " Tiểu thư có chuyện lớn rồi !!!! "
Nàng ung dung cần tách trà hỏi : " Sao có chuyện gì ? " còn chuyện gì kinh hãi hơn chuyện vừa nãy sao .
" Vương gia muốn phong người thành nha hoàn thiếp thân "
Ly trà trên tay Thanh Y Dao rớt ' bốp ' xuống đất vỡ vụn . Mây đen kéo tới ùn ùn trên đầu nàng , mặt nàng đen xì như mực .
Cẩn nhi thấy thế cũng sợ hãi lo lắng " Tiểu thư cẩn thận ! có bị thương chỗ nào không " nàng nhanh chóng phản ứng lấy khăn lau đi nước nóng trên đùi cô nàng nào đó .
Cảm giác bỏng xát cũng mờ nhạt , trong đầu Thanh Y Dao lúc này cùng lúc xuất hiện những dấu hỏi chấm cực lớn . Tên này bị phát điên cái gì vậy ? Dìm nàng xuống lại đưa nàng lên , có hay không hắn muốn lấy cớ để hại nàng ? cái thế giới coi mạng người như cỏ rác này thật quá đáng sợ ....Nếu hắn thực sự muốn giết nàng vậy nàng tuyệt đối không thoát nổi , nàng căn bản không phải đối thủ của hắn , trước mặt hắn nàng chả khác gì một con muỗi đập nhẹ cái là chết dí . Nếu lúc nãy không phải hắn nương tay sợ rằng bây giờ đầu nàng phải chuyển nhà rồi ! Bây giờ nó lại lung lay thêm lần nữa muốn rời ra khỏi cổ nàng . " Ôi ! Thương tiếc thay cho cái mạng nhỏ này " nàng bất đắc dĩ nấc lên thành tiếng .
Cẩn nhi nhìn vẻ mặt của tiểu thư nhà mình , khó hiểu : " Tiểu thư , người đây là làm sao vậy , đây là một chuyện tốt mà ? " có bao nhiêu người ngoài kia luôn thèm khát cái vị trí này mà tiểu thư nhà nàng lại không muốn .
" Tốt cái rắm ! Bà đây mới không thèm hậu hạ cái tên diêm vương đó , chả khác nào ' đưa đầu vào miệng cọp ' " giọng nói mang đầy phần kịch động , dù nàng có phải đi rửa nhà xí cũng không muốn cọ đít cho hắn .
"..." Cẩn nhi đang định nói gì đó thì có tiếng bước chân bước đến ...
" Thanh cô nương " là giọng của A Tường .
Kì quái tên này mặc dù là hậu vệ thân cận của ' diêm vương ' nhưng lại chẳng bao giờ thấy mặt hắn , thần thần bí bí , mà hôm nay lại tới cửa phòng của nàng chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì . Nàng đạp tung cánh cửa lao ra ngoài , khoanh tay trước ngực cáu khỉnh hỏi : " Sao ? Tường thị vệ có gì phân phó "
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng A Tường suýt phì cười , không hiểu tại sao điện hạ nhà họ lại xem trọng cô gái này : " Khụ khụ ...vương gia dặn dò : phong cô nương thành tỳ nữ thiếp thân , lập tức chuyển đồ qua Phong Viện hậu hạ không được nửa giây chậm trễ "
Cuối cùng cũng đến rồi... khốn khiếp ! Lại còn phải chuyển đến chỗ hắn khác nào bảo bà vô hàng cọp ở ...trong đầu Thanh Y Dao xuất hiện hàng ngàn câu chửi rủa chỉ hận không thể lôi tên kia ra tát cho mấy phát . Tuy nhiên ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì , nàng đâu có ngu nói ra thì cái mạng này thật sự không giữ được nữa : " Tường thị vệ cứ đi trước đi ta thu xếp đồ đạc một chút rồi qua ngày không nửa giây chậm trễ " Tiễn khách , nàng bay biến vào trong phòng đập bàn đập ghế để cho Cẩn nhi phải dọn đồ mà thật ra chả có cái đồ ' khỉ gió ' gì cả ngoài hai ba bộ y phục nát . Nghèo ! quá nghèo rồi ......tiền lương tháng chưa được nhận đã bị điều đi nơi khác ...cái bóng đèn trên đỉnh đầu đột nhiên vàng choé ! "Cẩn nhi , Cẩn nhi có phải làm nha hoàn thiếp thân thì lương tháng sẽ cao hơn làm nha hoàn thô sử không ? " đôi mặt phượng sáng lấp lánh , đầy vẻ chờ mong .
"Vâng... " Nhìn thấy khuân mặt của chủ tử từ như mất sổ gạo liền một phát nở hoa hớn hở như nhặt được vàng , Cẩn nhi không khỏi khó hiểu .
"Bao nhiêu ? Cao hơn bao nhiêu " Khuân mặt không giấu được sự sung sướng và mong đợi , hai cánh tay nắm chặt lấy bả vao của Cẩn Nhi .
"Ba dĩnh bạc " nàng vừa dứt lời Thanh Y Dao sung sướng đến tột độ nhảy lên như điên như dại " Ộp Ba cắm năm sài ê ê ê xịch cờ lây đê ...."
Cẩn nhi hoảng sợ ,  tay sờ lên trán Thanh Y Dao : " Tiểu thư người có phải bị sốt rồi không ? " Thật ra là nàng muốn hỏi có phải là bệnh điên của tiểu thư lại tái phát không ?
Vui vẻ nắm lấy tay của Cẩn Nhi " Ta nghĩ thông suốt rồi ! Làm nha hoàn thiếp thân thật tốt , ta sẽ cam tâm tình nguyện mà cọ đít cho tên đó ! " Không vào hang cọp sao mà bắt được Tiền Tài vì tiền nàng có thể làm ra bất cứ chuyện gì . Đời trước nàng ham mê kiếm tiền nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì uất ức quá nên mới nhảy lầu tự tử , khiếp này nàng tuyệt đối không để lịch sử lập lại !!!! Dù có chết cũng là ôm bạc mà chết một cách vui vẻ . ( Tác giả : Quỳ -_- )
Mặc dù không hiểu là chuyện gì nhưng nếu tiểu thư thật sự đã nghĩ thông suốt thì quả là đáng mừng " Ừm ! Người đi đâu em đi đó "
Nhanh chóng vác đồ tới Phong Viện nhưng đi được tới cửa lại bị chặn lại ...
"Thế này là ý gì ? Mời bà đến rồi đuổi bà đi à ? " mẹ nó mãi bà mới hạ được quyết tâm mà ( ' mãi ' ở đây là 0,1 giây suy nghĩ )
"Thanh cô nương xin mời vào nhưng còn vị này thì không được . " Vương gia đã phân phó chỉ mình Thanh Y Dao .
"Không được . Cẩn nhi là nha hoàn của ta , ta đi đâu nàng theo đấy " dựa vào cái gì mà đói tách chủ tử nàng ra ?
"Thanh cô nương nên biết đây là phủ Thân Vương chứ không phải phủ Tề tướng , Vương gia chính là luật " hắn căn bản chả muốn nói nhiều với cô gái này .
F**K ! Có câu mà cứ nhai đi nhai lại hoài ! Vốn nghĩ nếu cả hai cùng làm thì tiền sẽ càng nhiều , ai ngờ tên này nghèo đến mức chỉ bao nuôi đủ một người ( -_- cả phủ này đều là do hắn bao nuôi ) : " Hừ " nàng hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nói với Cẩn Nhi : " Bé ngoan , ngoãn ngoãn đợi chị mang bạc trở về nhé " vỗ má nàng ta , nựng như nựng em bé khiến mọi người xung quanh đều sởn da gà .
Cẩn nhi cũng hơi run run : " Em ...em biết rồi . Tiểu thư nhất định phải thận trọng ....đây không phải ở Tây Viện nhất định phải cẩn thận lời nói " nói thầm ( có muốn mắng chửi cũng đừng nói ra mồm )
" Haha ta biết rồi nhất định sẽ dìm góc tối để xả giận , nhất định không động đến tên Diêm vương ấy "
Nghe được lời này Cẩn Nhi cũng an tâm được phần nào , chuyển đồ cáo biệt ' đưa tiễn ' Thanh Y Dao .
So với cái nơi rách nát Tây Viện chỗ này quả là tốt hơn nhiều , phòng cũng to hơn chút , đồ đạc cũng nhiều hơn quan trọng là cực kỳ yên tĩnh không phải bị tra tấn bởi tiếng quấy liễu của lũ mọt , ve chết tiệt kia . "Quả là Phong Viện , trong này luôn mát mẻ đến lạ thường " như kiểu lắp điều hoà ấy ! Dọn dẹp một chút là có thể ở rồi .
"Thanh cô nương từ giờ đây sẽ là chỗ ở của cô , bên cạnh là phòng vương gia " một nha hoàn đưa cô đến nói .
"Cái giề sao phòng ta lại ở cạnh phòng D... ' Vương gia ' ? "
" Cho tiện chăm sóc , người có gì không tiện cô còn có thể lập tức chạy qua " có tâm giải thích .
Không tiện cái quần què , không lẽ nửa đêm hắn mót tiểu ta phải mang bô vào cho hắn à ?
" Nếu không có chuyện gì ta đi trước đây " Mời , không tiễn .
Hừ ! Cứ nghĩ đến phải hậu hạ tên diêm vương khó ở kia là nàng lại tức điên lên cũng may có số bạc làm lòng nàng dịu lại đôi phần .
"Haizzzz mệt quá , ngủ trước ngày mai tính sau " ngày mai để ngày mai tính no giấc cái đã khò khò Zzzzz
......

 "Haizzzz mệt quá , ngủ trước ngày mai tính sau " ngày mai để ngày mai tính no giấc cái đã khò khò Zzzzz

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ