Chap 9

18 8 1
                                    


Sáng hôm sau .....
-"Thím Lan !!!! Tha cho ta đi ta thực sự không biết làm mà huhu thím Lan hãy thương cho cô nương như hoa như ngọc như ta có được không ? Huhu thím xem đôi tay ngọc ngà của ta đã bị thím làm hỏng cả rồi này "
Cô nàng nào đó cầm đống bánh đang nặn ném xuống , nước mắt tùm lum ôm thấy eo của vị đại nương ra sức cầu xin .
Bây giờ đã là 10 giờ rồi nàng bị gọi dậy từ tầm 4 giờ sáng và bị đày toạ đến tận bây giờ , đôi chân đứng cũng chũn ra rồi bàn tay nhào nặn cũng giã dời cả rồi thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa .
-" Nha đầu có chút đó đã không chịu được , ngươi nhìn bà già này đi có kêu câu nào không ? Mấy người trẻ các ngươi sao lại yếu thế "
Vừa nói vừa đỡ à không ' gỡ ' cái đống thịt đang quấn dưới chân mình ra .
Vị đại nương này là đệ nhất trù phòng của Thanh Long quốc - quốc gia này , có tên Hoa Tử Lan cũng không biết nguyên do gì lại làm trâu làm ngựa cho cái tên vương gia ' khố rách áo ôm ' Bách Lý Tử Hoạ kia lãng phí tài năng . Nhưng đây không phải trọng điểm , trọng điểm là bả đang thay cái tên sếp lớn diêm vương gia kia bắt ta lao động khổ sai , ta hận , ta hận !!!! Duyên cớ gì mà bỗng nhiên ta dửng mỡ giúp bà ta hứng bùn bà ta còn không cảm tạ không ngại dát thêm đất lên mặt ta . Làm bánh ? Đùa gì chứ Thanh Dao Dao ta à không Thanh Y Dao ta không sợ trời không sợ đất ...chỉ sợ vô bếp . Năm ta 16 tuổi đi làm phục vụ nhà hàng , một hôm bếp thiếu người gọi ta vô giúp ai mà ngờ được ta nhầm cồn thành dầu ăn trượt tay hất vô đống lửa liền đốt bếp nếu không phải có mấy chú anh hùng cứu hoả chỉ sợ rằng ta đã phải xuyên không từ năm đấy rồi . Kể từ đấy à không chuyện này đã xảy ra từ trước đấy , ta chỉ ăn mỳ tôm và đồ hộp may mắn được ăn ké lũ bạn nấu vài hôm thôi . Làm đồ ăn đối với ta còn khó hơn lên trời ta không biết nấu lại rất hay phạm sai lầm , sợ lửa . Từ sáng giờ mới chỉ là nhào bánh mà ta còn dai dẳng mãi không xong ta sợ cái phút giây phải cho bánh vô lò huhu ...
-"Thím Lan ta sợ thật đấy " hai dòng chất lỏng tràn ra khoé mắt .
-" Ày dà đứa nhỏ này sao mới đó đã khóc rồi ! Ngoan , đại nương thương " rút ra trong tay áo một chiếc khăn voan thấm nước mắt cho ' tiểu hài tử ' .
Lúc đầu là vì lời đồn nên không có thiện cảm với cô bé này lắm nhưng sau này tiếp xúc mới thấy cô bé này cũng khá là đáng yêu thuần lương . Tuy là không muốn làm nhưng cũng không đem cái danh đại tiểu thư ra mà uy hiếp toàn bộ quá trình đều là ' thực tâm 'cầu xin bà . Không giống như các vị tiểu thư chạy theo vương gia mà bà từng gặp : một ra sức làm đồ lấy lòng vương gia , hai kêu ngạo không thèm động . Đứa nhỏ này làm không tình nguyện nhưng vẫn không bỏ bê không việc , bà bắt đầu yêu thích cô nàng này rồi .
-" Oa oa người ta rất sợ lửa đó " lúc nãy nàng nhớ lại cơn ác mộng không kìm được rớt nước mắt là thật nhưng bây giờ là giả . Vớt vát được nhân tình của đại nương là tốt nhất .
-" Được rồi được rồi ! Ngươi chỉ cần nặn bánh tí ta cho vô lò cho " Hoa Tử Lan cười thật tươi gõ vào cái trán kia một cái thật mạnh . Bà chả biết hỏng cái tiếng khóc giả tạo kia nhưng bà cũng biết nàng sợ lửa là thật từ lúc vào bếp nàng đã tránh xa chỗ có củi lửa rồi.
-"Ui da huhu " cô nàng nào đó ôm cái trán đỏ của mình chạy khắp gian phòng nhưng cũng không dám kêu nhiều dẫu sao mục đích đã đạt được rồi một cái cốc trán có tính là gì chứ .
-" Được rồi mau quay lại làm việc không thì không kịp bữa tối của vương gia mất " nói cả nửa ngày chưa làm xong việc gì cả .
Một nén nhang sau ....
-" Thanh Y Dao ngươi xem ngươi nặn bánh thành cái hình thù gì thế này " vị đại nương nào đó rống lên chim sóc xung quanh cũng bị doạ sợ bay tán loạn . Bà mới ngoảnh đi một lát mà chỗ bánh bình thường đã trở nên quái dị .
-" A ! Có vấn đề sao ta thấy chúng đều rất đẹp mà " nào là lợn ỉn đáng yêu , Đôremon khả ái , cún con dễ thương , Pikachu hoạt bát ...tất cả đều được ta khắc hoạ một cách ' độc đáo ' và ' mới lạ ' mà điều quan trọng nhất là hắc hắc chúng đều đại diện cho khuân mặt của tên Hoạ chó kia tương ứng tâm trạng của ta mà thành hình .
-" Thanh Y Dao ngươi là ngại sống quá lâu sao hả !!! Vương gia chắc chắn sẽ lột da của ngươi " móng vuốt bắt lên đôi tai kia ra sức nhéo
-"Ui da !!!! Thím Lan có gì từ từ nói cớ sao phải động thủ như thế thật không văn minh " bắt lấy móng vuốt kia cố nhỡ ra nhưng không thành công .
-" Ta không động thủ thì ngươi còn muốn nhởn nhở đến bao giờ hả !!!! " Từ ' hả ' kéo thật dài móng vuốt kia nhéo thật đau .
-" Thím Lan kia ! Mau buông tay ! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ta chưa có ai dám nhéo tai của ta đâu đó " mà hình như cũng có nhưng mà người chết có tính không ?
-" Được tốt lắm phụ nương ngươi không dạy ngươi thì để bà già này thay họ dạy lại đứa con hư hỏng này đi " Hoa Tử Lan cũng không để ý nhiều đến lời nàng nói , đại tiểu thư được cưng chiều là chuyện bình thường .
Thay cho cha mẹ ta ? Ha ...đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác bị cha mẹ trách phạt là như thế nào cũng là lần đầu tiên có người dám nhận là cha mẹ muốn dạy dỗ ta . Cảm giác này không tồi có chút chua xót nhưng vị nồng ấm
thì nhiều hơn , ta thích ! mùi vị ta thèm khát bao lâu nay chẳng phải là mùi vị của người thân hay sao .
-"Được " nở nụ cười thật tươi đôi tay cũng buông xuống mặc kệ cho móng vuốt kia hoành hành .
-" Ài dà đứa nhỏ này mới nhéo tai ngươi chút thôi mà " buông đôi tai nàng ra rồi lại sờ lên trán nàng
" cũng không có sốt mà " Hoa Tử Lan bày ra bộ mặt khó hiểu ra nhìn nàng .
-" Thím Lan người xem trời cũng sắp tối mất rồi giờ nặn lại thì đã không còn kịp nữa thôi thì cứ để vậy nướng lên đi thiết nghĩ vương gia rộng lượng sẽ không trách cứ chúng ta đâu " nhanh chuyển đề tài đâu thể nói nàng bị cái nhéo tai làm cho cảm động .
Bánh thì cũng đã nặn rồi còn có thể làm gì , nàng không tin tên kia sẽ giết nàng đã bỏ qua cho nàng nhiều lần như thế thì nàng cũng không sợ thiếu mất một lần này .
-" Haizzz thôi thì cũng chỉ còn cách này " bả chỉ biết thở dài chứ biết làm sao giờ ? Bà biết bây giờ có ngăn cản ý định muốn chết của con nhỏ này thì đã quá muộn rồi chỉ còn cách làm tốt công đoạn còn lại mong rằng có thể giúp nó nhặt được xác về .
Các công đoạn còn lại bà làm rất tỉ mỉ thuần thục chuẩn phong phạm của đầu bếp thực thụ Thanh Y Dao không khỏi cảm thán một phen .
Giờ Dậu tới ....( khoảng thời gian từ 17-19 giờ )
Thanh Y Dao cùng một đoàn thị tỳ bưng đồ ăn hướng Trúc viện mà đi .
Đếm sơ qua cũng phải có mấy chục người mà mỗi người đều cầm một món ăn . Thanh Y Dao đương nghiệm tỳ nữ thân cận nên phải đi đầu nhưng bánh hoa quế là điểm
tâm phải bê sau vì vậy nàng ta liền đùn sản phẩm của mình cho một nha đầu ở cuối .
Hắc hắc đợi đến khi con lợn kia ăn xong đống đồ ăn này thì chắc cũng quên luôn 1000 cái bánh hoa quế của ta ý chứ nhể . Có điều ta cũng có phần mong chờ biểu cảm của hắn khi nhìn thấy hình dáng của bản thân trong bánh của ta hô hô .
Vào phòng trong thấy hắn đang ngồi trong phòng nhàn nhã thưởng trà đôi mắt nhìn về xa xăm như đang suy tư điều gì đó . Vẫn là một thân bạch y , mái tóc dài buông thõng ngang vai hắn vẫn ngồi ở đó nhưng ta lại cảm thấy xa cách đến nghìn dặm như một vị tiên nhân cách xa chốn hồng trần . Bóng lưng kia toát ra sự lạnh lẽo cô độc không ai có thể sánh vai với hắn cũng không ai có thể đến gần hắn . Hắn ta chả khác gì một con nhím .
Không báo trước ta vươn bàn tay về phía trước ta cũng không hiểu sao mình lại làm vậy .
"-Ba" Hắn hung bạo bắt lấy cánh tay đang vươn ra của ta trong nháy mắt .
"-A! Bạch Tử Hoạ buông tay lão nương ra " bàn tay hắn xiết chặt lấy cánh tay ta , ta có cảm giác xương mình sắp vỡ sụn .
-"Đến làm gì ? " Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cánh tay đáng thương của ta .
-"Ngươi là mù thật hay là giả bộ mù vậy không thấy lão nương đến để phục vụ ngươi ' đớp ' sao ? " ta đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi cái đau nhức ở tay đã lan toả toàn thân .
Mỗ vương gia khẽ nhíu mày liếc nhìn đoàn nô tỳ bưng đồ ăn đang run bần bật ở phía sau rồi liếc nhìn cánh tay của Thanh Y Dao buông tay ra .
Ôm lấy cánh tay đã không còn cảm giác của mình Thanh Y Dao giận dữ quát : " Tên khốn nhà ngươi bẻ gãy xương bà rồi mau đền tiền ...cho bà " hai mắt đã đẫm lệ nàng nói trong tiếng nấc .
Bách Tử Hoạ nhìn nàng khóc cũng thoáng giật mình nhưng rất nhanh hắn ta hừ lạnh khinh thường :
-" Thanh Y Dao nước mắt của ngươi rẻ tiền thế sao " nữ nhân này động tí là khóc , ghê tởm ! ( ặc là vì nam chính không hay tiếp xúc với nữ nhân nên không biết đó là vũ khí lợi hại của họ )
Thanh Y Dao ngẩn người nước mắt như mưa tuôn cũng đột ngột phanh gấp , nước mắt của nàng rất rẻ tiền . Ha ! Cũng phải khá là rẻ tiền . Nàng nguyên bản là một con lang sói lạnh lùng cô độc nhưng để hoà nhập với xã hội nàng luôn đeo mặt nạ là một cô gái hoạt bát có thể khóc có thể cười . Nàng hay rơi nước mắt nhưng chẳng lần nào là thực sự vì đau lòng mà khóc . Mà cảm giác đau lòng là gì nàng cũng quên rồi kể cả lúc nàng chết đi nàng cũng không lấy lại được cảm giác ấy . Nàng chả khác gì một con búp bê vô cảm đang đeo mặt nạ da người .
Gạt nhẹ đi nước mắt còn đọng trên mặt Thanh Y Dao cười tươi đón nhận ánh mắt dò xét từ phía hắn
-" Có lẽ ngươi nói đúng " nụ cười không chạm tới đáy mắt .
Hắn khá bất ngờ trước biểu biện của nàng khi nói ra câu đó hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe nàng chửi vậy mà thay vào đó lại là một khuân mặt sầu cảm . Người con gái này có lúc ' yếu điểu thục nữ ' lại có lúc như kẻ thần kinh có lúc lại trở nên khó đoán khiến kẻ được mệnh danh là thấu rõ tâm can nhân loại như hắn cũng trở nên khó hiểu .
Thấy hắn không trả lời Thanh Y Dao liền chuyển nhanh đề tài phá tan không khí im lặng này :
-" Đồ ăn đã tới cửa rồi ngươi có chịu cho người ta mang vào không! " ày dà khổ thân mấy chị em ngoài kia chắc cũng tê hết chân tay rồi .
-" Mang vào " hắn lơ đãng phân phó .
....

#Lời tự bạch của tác giả : Cúi đầu lạy mấy lạy : " Viên mỗ xin dập đầu xin lỗi các độc giả kính mến vì thời gian qua đã bỏ bê mọi người Viên hứa sẽ chăm chỉ viết truyện hơn không để mọi người chờ lâu nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#Lời tự bạch của tác giả :
Cúi đầu lạy mấy lạy : " Viên mỗ xin dập đầu xin lỗi các độc giả kính mến vì thời gian qua đã bỏ bê mọi người Viên hứa sẽ chăm chỉ viết truyện hơn không để mọi người chờ lâu nữa . Mà thật sự Viên mỗ cũng rất đáng thương >.< căn bệnh nan y tái phát khiến Viên mỗ không thể không nghỉ ngơi mong độc giả thông cảm 🙏🏻 "
Người qua đường : " Tiểu Viên Viên ngươi mắc bệnh gì ? "
-Bệnh lười a !
Bụp chát chát bụp bụp chát chát !!! 👊🏻👊🏻👊🏻

Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ