Chap 6 : Ta đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiêu nhân bị ổi như hắn (1)

29 10 2
                                    


Cô nàng nào đó hoảng sợ suýt chút nữa nàng cũng tan nát như cái cửa kia may là tránh kịp không thì toi đời * dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cánh cửa đáng thương * . "Ực ! " Gian nan nuốt một ngụm nước bọt ,  ánh mắt căm phẫn chuyển hướng sang tên diêm vương gia " Ngươi muốn mưu sát ta " khốn nạn ! chỉ là nhìn một chút chút có mất miếng thịt nào đâu làm gì dữ ..........
Tên nào đó vội cười thầm , mưu sát ? Giết ngươi dễ dàng như bóp nát một con kiến đâu cần phải dùng mưu , chẳng qua là chưa phải bây giờ thôi " Nhìn đủ chưa ? " ánh mắt khinh bỉ lướt nhìn cô nàng nào đó .
" Chưa " nhanh nhẩu đáp , mình còn chưa được nhìn thấy cái gì đây này , ấy khoan đã hình như không đúng tên này là đang gãi bẫy mình  " Nào... có nhìn gì chứ hah...." gãi gãi đầu giả ngốc . Lông gà lông tơ gì đó đều đã dựng hết lên .
Rầm ! Chưa để nàng nói xong một cú đấm đã dáng xuống bên tường cách đầu nàng vài cm , nàng giật mình tái mặt đi , hắn nghé sát đôi môi vào tai nàng thì thầm " Đây chính là cái giá của kẻ không yên phận . " Mỉm cười rồi quay đi . Trên tường lưu lại một vết lõm . Chắc thế này là đủ cho cô ta biết lễ độ là gì rồi .
Tuy nhiên đấy chỉ là tiêu chuẩn của nữ nhân bình thường còn nàng * nhếch * lễ độ là cái rắm thối gì ? Dám doạ bà đây , muốn chết ?
" Đứng lại ! " Bàn tay mạnh mẽ kéo vạt áo của y . " Đánh xong rồi chạy đây quả là tác phong của ngươi " nàng ném trả cho hắn cái ánh mắt khinh bỉ vừa rồi .
Hắn không thể tin được người bình thường hẳn là bị doạ đến ngất xỉu rồi ấy chứ vậy mà cô nàng này gan cùng mình còn dám cắn ngược lại hắn . Mặt tên vương gia nào đó sớm đã đỏ bừng như đít khỉ , đánh xong rồi bỏ chạy ? Đây chẳng phải chửi hắn lưu manh mà rõ ràng cô ta mới là kẻ lưu manh khốn khiếp sao lại biến thành mình rồi ? Hơn nữa mình còn chưa đụng tới một sợi tóc nào của cô ta . Nếu lời nói có thể giết ngươi thì cô ta quả là một cao thủ có bản lĩnh làm người ta tức chết ! Hừ ! Tuy nhiên anh đây cũng chẳng phải dạng vừa đâu " Bổn vương đánh ngươi lúc nào ? " lườm y .
" Ô hay ! Vương gia người là bị mất trí sao " vươn tay lên sờ trán hắn nhìn hắn với ánh mắt thương hại như nhìn một tên bệnh . " Không sao nếu ngài mất trí thì vẫn còn chứng cớ mà " Thanh Y Dao liếc mắt về phía cái tường .
"Nếu ta đánh thì ngươi còn lành lặn như này sao ? " rằn từng chữ một , bàn tay dưới tà áo đã nắm thật chặt chỉ hận không thể một phát đánh nữ nhân này chết tươi .
" Haizzz còn phải nói sao ? Cũng may là nô tỳ tránh được một khiếp , tuy người không đánh vô thân thể ta nhưng lại đánh vào tinh thần của ta ....ôi ta thì không sao nhưng ' CON CỦA CHÚNG TA ' thì làm sao chịu nổi đả kích này đây nó còn nhỏ như vậy ....balo bala blo bla  " vừa nói vừa ray mí tâm mí tâm liên tục , người lảo đảo như sắp ngã .
Hắn còn lạ gì cái nghiệp diễn của nàng , lần trước đã lĩnh hội đủ nhưng mỗi lần xuất diễn đều khiến hắn không ngừng run rẩy trên đời này lại có nữ nhân vô sỉ đến vậy sao ? 'Con của chúng ta ' nếu không phải biết sự tình e rằng hắn còn tưởng đứa bé này thật sự có thật . Tự nhiên ở đây cãi nhau với một kẻ vô sỉ chẳng khác nào hạ thấp đẳng cấp của mình hừ mặc kệ  của cô nàng nào đó đang thao thao bất tuyệt hắn ngoảnh mông cút thẳng .
" .......người đã hiểu được chưa vương ......của người đâu rồi ??? " quác quác nghe đâu đây tiếng đàn quạ bay . Mãi một lúc sau ngoảnh mặt lại mới nhận ra sự thiếu vắng của nam chính , là nàng quá hăng say diễn nào để ý sự tồn tại của hắn . Ấy chết quên béng mất mục đích đến đây rồi " Vương gia vương gia ! Ta còn làm nha hoàn thiếp thân không ??? " vươn cổ gọi .
Từ đằng xa xa vọng lại " còn "
"Ò" cắp đít đi về .
Game over ~~~~
Cô nàng nào đó tí ta tí tởn chạy về phòng từ đằng xa xa đã gọi với lại " Cẩn nhi em yêu mau chuyển nhà nào "
Cẩn nhi trong phòng rùng mình một cái ' Cẩn nhi em yêu ' cách gọi này của tiểu thư ......thật là độc đáo ...
Mà khoan đã chuyển nhà là sao ?
Thanh Y Dao thở hồng hộc chạy vào trong phòng " Chuyển nhà thôi cưng " mặt cười tươi như hoa . 
" Chuyển nhà ? Chuyển đi đâu ạ ? " Hức không phải tiểu thư chọc giận vương gia cấp mình đi chạy trốn đó chứ ?
" Chuyển về Phong Viện chứ còn đi đâu nữa , bổn tiểu thư quay về vị trí cũ Thiếp thân đại nhân rồi " vừa nói vừa vỗ ngựa ra oai .
Mí mắt nha hoàn nào đó không ngừng giật giật ... " Tiểu thư sao người đột nhiên là thích địa phương đó vậy mấy hôm trước chẳng phải thề sống thế chết không bước vào Phong Viện sao ? "
" Hầy ! Chuyện hôm trước là chuyện hôm trước chuyện hôm nay là chuyện hôm nay , ta thật sự không chịu nổi cái nơi rách nát này nữa rồi " thật ra là nàng đã thông suốt cứ dây dưa thế này chỉ là biện pháp nhất thời , tốt nhất nên liều mạng kiếm một số tiền lớn để lo liệu việc rời đi sau này . Vì ước mơ trở thành đại gia đành liều thôi . Thanh Dao Dao ta vì tiền có chuyện gì mà không dám làm chứ ?
" Nào nào không nói nhảm nữa mau dậy khuân đồ đê " người nào đó vô cùng hăng hái xếp dọn đồ đạc . Vẫn là nghèo như vậy trả có thứ đồ gì đáng giá dọn qua rất nhanh .
Một bà già trông đã ngoài 50 hai ta chồng nẹ vênh vênh váo váo đứng trước cửa phòng nàng . Xem ra là người được phân phó đến đón nàng đây .
" Vị ma ma này phòng của ta cạnh phòng vương gia đã hỏng rồi giờ ta lại ở đâu " Vô cùng lễ phép hỏi thăm .
" Cô nương Phong Viện chỉ còn mỗi phòng đó là trống nay lại bị cô làm hỏng chưa kịp sửa chữa vì vậy cô nương đành chịu chút uỷ quất ở tạm nhà kho vậy " cười lạnh có chút đắc ý , đại tiểu thư thì thế nào đến đây cũng chỉ như vậy thôi .
" Fuck !!! Phong Viện chỉ còn phòng đó ? Bà có nhầm không vậy đếm đi đếm lại Phong Viện không dưới mười gian trong viện lại chỉ có vương gia ở mấy phòng kia cho chó ở à ? Còn nữa phòng kia không phải do bà làm hỏng có được không ? Là do tên kia phá từ đầu đến chân lại đi đổ cho bà giờ còn bắt bà ở nhà kho , đồ chó má này đây là đạo lý gì vậy ? " Thanh Y Dao túm cổ áo vị ma ma gầm lên , nước bọt văng tứ phía . Đem tâm tình mấy ngày hôm nay đều phát tiết ra hết .
Vị ma ma không ngừng run rẩy cổ áo vẫn bị nữ nhân kia túm chặt , miệng lắp bắp kinh hãi : " Ngươi ...mau thả ta ra , cái này ..khụ khụ trong thể trách ta khụ khụ ...là do vương gia .... an bài " Bà ta gian nan nắm lấy tay Thanh Y Dao ra sức biện bạch .
" Hừ quả nhiên là hắn " biết ngay mà với cái đức hạnh chó má ấy sao lại đáp ứng mình dễ dàng được , thì ra là có hậu chiêu . Xem ra bà đây không cho hắn biết chút lễ độ là không được , hung hăng trừng mắt nhìn vị ma ma tội nghiệp kia quát lớn : " nghe cho rõ đây về báo cáo lại với hắn : Diêm vương chết tiệt dám khi dễ bà , bà không tha cho cái mạng chó của ngươi ! Biết điều thì ngoan ngoãn giao nộp phòng cho bà nếu không bà sẽ cho ngươi biết hoa kia làm sao mà đỏ , vì có những kẻ không biết điều như ngươi làm phân bón   " Nàng thét chói tai rằn từng chữ một , dùng ánh mắt thú dữ nhìn con thỏ già đáng thương . Thỏ già không ngừng run rẩy cái này mà nói với vương gia rõ ràng là không muốn sống nữa mà .
Thấy được khuân mặt thỏ đế của bà ta nàng hung hăng kéo mạnh cổ áo bà ta lại nghé sát mặt quát lớn : "Nghe rõ chưa "
" Nghe rõ rồi ! " ma ma người run lẩy bẩy đánh liều đáp ứng nàng . Thôi thì đằng nào chả chết chỉ là bây giờ không đáp ứng liền chết .
Nhìn bộ dạng của thỏ già , thú dữ thoáng hài lòng buông tha cho chiếc cổ áo của y . Thỏ già thở phào nhẹ nhõm vội thối lui chạy trối chết . Nhưng đáng tiếc cái thân già cỗi này vẫn không thoát được móng vuốt của của thú dữ : " Khoan đã " nàng lại túm lấy vạt áo của y " Nhớ là từng từ từng chữ không được bỏ xót" âm thanh đầy sự nguy hiếp . " Vân....g " Đáng thuơng cho cái thân ta huhu . Không đợi nàng lên tiếng nữa vị ma ma nào đó cắm đầu cắm cổ chạy một mạch . Nhìn theo bóng lưng của y nàng chợt lo lắng " ấy dà chạy vội vậy làm gì ta chỉ định hỏi phòng kho ở đâu thôi mà , nhìn kìa già vậy rồi chạy như thế không khéo đột quỵ mất thôi " lắc đầu than thở . Nhưng nàng đâu biết rằng nàng là truyền nhân của ' mồm quạ đại nhân ' đáng thương cho vị ma ma nào đó chạy hộc mạng bị nhồi máu cơ tim lăn quay ra giữa đường : Thanh Y Dao ta làm quỷ cũng tha cho ngươi ặc ặc .....!!!!! ( hoa kia vì ngươi mà đỏ :v )
Chậc chậc ....! Bà già kia đưa nàng đến đây thì bỏ nàng biết đi đâu về đâu bây giờ Phong Viện này chả khác nào một mê cung hoa cả mắt chạy lòng vòng một hồi lại quay về điểm xuất phát . U oa thật đáng ghét sao lai bỏ rơi đứa mù đường như ta hức hức .....

Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ