Chap 8 : Ta đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân bị ổi như hắn (3)

11 6 1
                                    


"Hây cha cha ~ thật sự tốt quá rồi cứ nhiên lại xin được Cẩn nhi về ở với mình khì khì ~ hôm nay vận may của mình không tệ ha còn được ngắm soái ca nữa hai vị tiểu huynh đệ lúc nãy rất ưa nhìn . Một người cơ bắp cuồn cuộn cơ ngực ...ực không phải nói mặt cũng sắc nét vô cùng gọi là nhỉ ...A ! Vũ gì đó đó . Còn một người áo trắng khí chất thanh nhã bẩm sinh , kia gương mặt tinh sảo so với tiểu thiên xứ chắc còn đáng yêu hơn vài phần   . Hắc hắc Tiểu thịt tươi đích thực là tiểu thịt tươi ...ực . Khoan đã tiểu thịt tươi cái rắm gì chứ hừ dám bà bị thương Loại ! " Thanh Y Dao thật sự xem như mình đang tuyển phu rồi .
Tuy không thanh toát được như tên diêm vương gia kia nhưng cũng là cực phẩm . Thế giới này gen tốt thật lớn hết đều xinh đẹp như vậy , nếu sau này mình gả cho một đại soái ca có tiểu bảo bối chắc chắn cũng là cực phẩm . Hầy xem này bà cô già 40 này cũng có chút muốn thành gia rồi sao . Năm xưa lo làm ăn đến lúc đứng tuổi mới nhận ra thì bạn bè đều lập gia đình hết rồi , cô cô đơn đơn lủi hủi một mình khiếp này tuyệt đối không thể như vậy nữa ! . Vừa đi vừa ngâm nga mấy chục vòng cuối cùng cũng tìm được trù phòng  . Ai kia chả phải nói rồi sao bước đầu tiên của việc tán giai chính là làm ấm dạ dày của họ . Hắc hắc ~
" Điểm tâm ở chỗ nào vậy ? " nàng đối với người bên trong trù phòng hỏi .
" Cô nương là muốn lấy điểm tâm cho ai " một người phụ nữ trung niên nghi hoặc . Người này chưa từng thấy qua quá khả nghi rồi !
" Đại nương ! Trong phủ này còn có ai ngoài vương gia sao " Thanh Y Dao không hề khách khí đáp trả .
" Nói bậy ! Vương gia đang nghị sự với các công tử trước giờ không cho ai tiến vào sao có thể để cho nha đầu như ngươi đi lấy điểm tâm "
" Đại nương , trước giờ không ai vào thì giờ ta vào rồi ! Ày dà ta có mấy cái đầu mà dám lừa ngươi chứ " * gõ gõ cái đầu của mình * hừ ! Không có cái chỗ nào mà bà không vào được hết cả thế giới bên kia ta còn đến được một cái chỗ nho nhỏ như vậy có tính là gì ?
Vị đại nương kia một bụng nghi hoặc dò xét nàng ta không giống như đang lừa gạt mình mà quả thật có cho nàng ta mười lá gan cũng không dám mạo phạm vương gia . Người này nhìn thật đẹp chẳng lẽ cái ả yêu nữ quyến rũ vương gia kia sao ? Hừ ! Đúng là tiện nhân ngay cả nơi nghị sự mà vương gia cũng cho vào . Có điều ...Haizz tiếc cho vương gia một đời anh minh ...
Thanh Y Dao khó hiểu nhìn sự biến đổi cảm xúc trên gương mặt kia , lúc đầu là nghi hoặc sau lại tức giận đăm chiều nhìn nàng rồi sau đó lại tỏ ra bất đắc dĩ . Người cổ đại thật khó hiểu kẻ nào cũng điên cuồng như nhau " khụ ...vị đại nương này vương gia còn đang đợi "
Giờ bả mới kịp hoàn hồn bất đắc dĩ thở dài một hơi " haizzz được ta đi lấy cho cô "
Thở dài là có ý gì ? ta chỉ là muốn lấy chút điểm tâm thôi mà chứ có lấy cả gia tài của bả đâu ? Có cần tiếc rẻ như vậy không ? Tên vương gia kia chắc chắn là một ông chủ keo kiệt .
Đại nương cầm khay điểm tâm đưa cho nàng . " Bánh hoa quế nhanh chóng mang lên "
Nhận lấy khay Thanh Y Dao nhìn đại nương có chút không đành lòng " haizzz đại nương vất vả cho người rồi ,  vương gia quá kẹt sỉ với hạ nhân rồi " nhìn khuân mặt tiếc đứt ruột bả là đủ hiểu .
" Hả ? " đại nương ngơ ngác sau đầu đổ đầy hắc tuyền bà không nghe lầm chứ ?
Đáng tiếc người đã thật xa ...
" Vương gia điểm tâm của người " cô nàng nào đó hớn hở chạy lại .
" Thanh cô nương chuẩn bị cũng lâu quá " hỏi Hoạ mới biết thì ra cô gái này chính là Thanh Y Dao . Tiện tay cầm lên một miếng bánh ưu nhã cắn một miếng .
" Hả ? Có lâu sao ? " Mình đi rất nhanh mà . Đi 10 vòng mới tìm được trù phòng lại còn vừa đi vừa ngâm nga nên không hề chú ý đến thời gian .
" Một canh giờ " Triệt không nhịn được lên tiếng . Cũng cắn một miếng bánh .
Một canh giờ đại khái là một tiếng đi khụ khụ ...có chút lâu . " haha ... ày dà công tử người ta là tự mình chuẩn bị nên có lâu một chút . "
" Phụt ! " Vũ và Triệt cùng nhau phun ra miếng bánh trong miệng . Đùa cái gì chứ ? Tự mình làm ? Mùi vị này đúng là bánh của Hoa Đại Nương đệ nhất đầu bếp ở phủ Hoạ không lẫn đi đâu được từ bao giờ lại thành bánh do cô ta làm . Hiên Viên Tử Hoạ cũng khẽ nhíu mày hắn không ăn nhưng chỉ cần nhìn qua là biết do ai làm . Cô nàng này lại dám ngang nhiên ba hoa trước mặt hắn coi hắn là kẻ ngốc sao ?
Thanh Y Dao nhíu mày , khó ăn đến phải phun ra rồi đại nương kia cũng đủ thâm độc dùng cách này để chỉnh vương gia nhà mình . Nhưng đây không phải trọng điểm , trọng điểm là mình tự dưng ăn no dửng mỡ đi chịu tội cho bà ta huhu xong rồi ! Quả này xong thật rồi !
" Thật sự là do cô làm " một giọng lành lạnh vang lên đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Y Dao không bỏ xót cảm xúc gì trên mặt nàng .
Cô nàng nào đó nhận được ánh mắt trong lòng run bần bật ngoài mặt thì nở một nụ cười giả tạo " Cũng không tính là ta làm chỉ phụ giúp chút thôi haha ...." Thanh Y Dao cười ngượng gạo cố gắng làm cho bản thân tự nhiên hơn .
" Thật là chỉ phụ giúp " mỗ vương gia nào đó quyết không chịu buông tha .
" Phải ... mà cũng không phải haha ta phụ giúp mang lên thôi haha " cô nàng nào đó run như cầy sấy ăn nói lắp bắp đưa mắt về phía Vũ và Triệt ý ngầm : Huynh đệ mau cứu ta !!!!!
Vũ nhìn mỹ nhân cầu cứu mình đang định nói gì đó thì bị chặn họng : " Vũ , Triệt trời cũng tối rồi " còn không mau về . Dùng ánh mắt khủng bố quẹt ngang người vị công tử đáng thương nào đó .
" Khụ khụ khụ ....Hoạ trời cũng không sớm nữa ta cũng nên đi về đây " trời tối sao trời còn đang ban trưa mà . Thanh cô nương xin lỗi cô có nhìn nữa cũng vô dụng thôi tên quái ác này ta cũng không dám đụng , bây giờ cứu cô thì ngày mai lên bàn mổ sẽ là ta . Vũ chạy trối chết !
Triệt thấy tình thế không ổn cũng xin thối lui " Ta cũng xin cáo từ " chắp tay trước ngực .
" Ừ " không nặng không nhẹ đáp thật sự khiến cho người ta không hiểu được tâm trạng của hắn .
Triệt đi ngang qua người Thanh Y Dao nàng gắt gao nắm vạt áo hắn như nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng , cắn môi dưới , đôi mắt ngập nước cầu cứu . Hắn thẫn thờ trong giây lát ...Thình thịch ! Thình thịch ! Trái tim không tự chủ được mà đập loạn nhịp .
Hiên Viên Tử Hoạ nhìn chằm chằm vào cái cái tay đang bấu trên vạt áo kia rồi lại quét qua hai đôi mắt đang nhìn đối diện vào nhau một cỗ cảm giác mang tên ' tực giận ' không mời mà đến . Cô ả kia ngay cả Triệt cũng muốn quyết rũ nhưng điều làm hắn tức giận nhất là Triệt không hề né tránh ánh mắt của cô ta . " Thanh Y Dao " vẫn là cái giọng lành lạnh ấy nhưng lần này làm cho người ta không rét mà run cực kỳ áp bách .
Cô nàng nào đó biết mình đã bị lộ nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé lại , đôi mắt ngập nước uất ức nhìn mỗ vương gia .
Mà Triệt thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ đi một hồi . Hiên Viên Tử Hoạ khẽ nhíu mày không kiên nhẫn nói " Triệt ! "
Hắn lúc đây mới kịp hoàn hồn , " Ta xin cáo lui " trong lòng bách vị tạp trần (1) đôi mắt vô tình quét qua Thanh Y Dao rồi chậm rãi đi ra cửa .
Ánh mắt của hắn không thể thoát khỏi đôi mắt của Hiên Viên Tử Hoạ , mày kiếm nhẽ nhíu chặt , bộ dạng kia của Triệt là động tâm rồi sao ? Nữ nhân này xong việc nhất định không thể giữ lại ! Mắt phượng xoẹt qua một tia sát khí .
Thanh Y Dao không nhịn được mở miệng : " Vương gia ! Vương gia "
Mỗ vương gia nhấp một ngụm trà : " Thanh cô nương nếu thích xuống bếp như thế không bằng đi làm cho ta 100 cái bánh hoa quế đi " không nặng không nhẹ nói .
Cô nàng nào đó há hốc mồm : " 100 cái bánh !!! Ngươi là heo sao ? "
" Phụt " mỗ vương gia thành công làm nạn nhân thứ ba bị cô nàng nào đó làm phụt cả đồ trong miệng ra ngoài . Hắn là heo sao ? Đây là lần đầu tiên có người dám nói như vậy với hắn . Dám là kẻ đầu tiên mắng hắn đánh hắn cô nàng này đã cướp đi quá nhiều lần đầu tiên của hắn rồi . Nghiến răng nghiến lợi , từng từ từng chữ đều rít qua kẽ răng : " Bổn vương là heo sao ? " nàng thành công chọc giận hắn rồi từ khi sinh ra đến bây giờ trừ lần đó có lẽ cô ta là người đầu tiên có bản lĩnh chọc giận hắn .
" Không ...phải " Thanh Y Dao lúc này mới cảm nhận sâu sắc câu nói ' cái mồm hại cái thân ' chỉ tại nàng quản không tốt miệng của mình giờ thì hay rồi thành công chọc tức hắn huhuhu e rằng không bảo toàn được tính mạng .
Mỗ vương gia cười tươi như hoa không còn đẹp hơn hoa : " không bổn vương là heo vì vậy ăn 100 cái làm sao đủ làm 1000 cái cho bổn vương còn nữa phải hoàn thành trong một ngày "
Ầm ầm !!!! Sét đánh ngang tai ! 1000 cái trong một ngày ? Mẹ của tôi ơi đây là bóc lột sức lao động
Là giết người không đền mạng a !!!!
" Vương giaaa!!!!!! Tha mạng "đôi chân khuỵ xuống ôm chân chó . " Vương gia ..... người ta biết sai rồi mà tha người ta cho ta đi mà huhuhu lần sau ta không dám nữa đâu mà huhu "
" Thật không dám nữa "
" Thật không dám nữa " gật đầu lia lịa , chết cũng không dám nữa .
" Vậy trước tiên cứ làm xong đi đã " nhìn con sâu dưới chân cười thật tươi .
Buông đôi tay ra , mặt trắng bệch lảo đảo như diều đứt dây đi ra cửa , nhìn lên khoảng không mênh mông từng giọt từng gọt chất lỏng trong mắt tràn ra : " hức hức Thiên à ! Ông cho ta chết oách cho rồi "
Nhìn thấy bộ dạng như nhận được giấy báo tử của ai đó mỗ vương gia không khỏi thắc mắc chỉ là làm bánh thôi mà có cần phải biểu hiện thế không ?
Nhưng ngay sau đây hắn sẽ biết đối với Thanh Y Dao chết còn dễ hơn làm bánh .
(1) Bách vị tạp trần : Đủ các loại mùi vị . Trong câu này có ý nghĩa đủ cã loại cảm xúc .

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ