Chap 10 : Chuẩn bị

8 3 1
                                    

-"Thanh Y Dao !!! đợi ta ....ra ngoài ...nhật định... sẽ không... tha cho... ngươi .......! " 'ục ục ' bụng kêu inh ỏi .

- '' Hì  *gãi đầu*  ta chỉ là không cẩn thận nhầm lẫn gia vị với thuốc sổ thôi mà ..... chỉ một chút chút thôi mà .... " ơ ta thật sự không có cố ý . Thanh Y Dao cố gặng bịt mũi mùi này thật sự quá nặng đó vương gia à ! 

- "Ngươi .....!" * ục ục * kẻ nào đó thì nói không ra tiếng . 

- " Ấy cái này thật sự không thể trách ta , ta đã nói trước hậu quả rồi mà ngươi vẫn cứ ép ta vô bếp , ngươi nên cảm ơn ta vì đã không nhầm với thuốc nổ  " đó là quả báo .

- " Ha .... vậy ta cần phải khen thưởng ngươi thật HẬU HĨNH rồi !!! " hắn cố gắng hằn từng chữ một .

- " Ây dà con người ta đặc biệt khiêm tốn không cần quá khoa trương chỉ cần tăng tiền lương hàng tháng thêm 2 dĩnh hoàng kim là được . " có quá ít không nhỉ ? 

*Hắn trợn mắt há hống mồm *vô sỉ ! nữ nhân này đúng là không ngừng làm cho hắn mở mang tầm mắt , hết lần này đến lần khác chọc giận hắn , hắn không biết từ đâu nàng học được bản lĩnh này nhưng hắn biết nó đã phát huy triệt để trên người mình ,  thường xuyên bị nàng dắt mũi mà vẫn vô tri vô giác đi theo ..trong trường hợp này hắn còn sức để mà đối phó nàng nữa

 - " Cút ! " ( ca phũ thế '-' ) 

- " Cái gì " cô nàng nào đó mở to tròng mắt . Đã không cho vàng người ta thì thôi lại còn muốn đuổi người mình có đòi hỏi gì quá đáng đâu . 

 Chỉ cần nghe cô ra nói thêm một chữ nữa thôi hắn không chắc mình sẽ không phát điên giúp đầu cô ta có ngôi nhà mới.- " Tường " kẻ nào đó ôm bụng ra lệnh

Từ trên nóc nhà một thân ảnh đột ngột xuất hiện  -" Có thuộc hạ " 

- " Ném nữ nhân này ra cho ta " nhanh lên 

*Xoẹt*Thanh Y Dao còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên 123...10 nàng đã ở ngoài sân từ bao giờ . 

-" Cô nương đặc tội rồi " Tường mỉm cười từ thiện với nàng rồi nhanh chóng trở về vị trí . 

- " Hảo ... thân thủ " không kìm chế được mà buột miệng khen một câu . Tốc độ này bao giờ ta mới có thể đạt được , ngay cả một thị vệ  mà đã có thể hạ gục ta một cách dễ dàng như vậy rồi .... thế giới ngoài kia bao giờ ta mới có thể đối mặt ? Ở thế giới nào ta cũng nhỏ bé như một con kiến dễ dàng bị điểu khiển nhưng ....lần này ta không cam tâm * nắm chặt bàn tay * Ta từ giờ trở đi sẽ không cam tâm sống cuộc sống của sâu bọ nữa rồi một ngày ta sẽ có thể sải cánh bay cao trên bầu trời kia " ngước nhìn lên bầu trời ". 

*** 

- " Vương gia , ngài đã đỡ hơn chưa " Tường cố kìm nén không cười ra tiếng vẹo vọ hỏi .

Y lườm hắn - " Tường , dạo này ngươi có vẻ quá nhàn rỗi thì phải mai đi hình phòng lĩnh 30 trượng đi " ( đây là điển hình của việc ngồi không mà cũng ăn đạn )

- " Dạ vương gia . Ám vệ có tin tức : Hắn trở về rồi " 

- " Từ bao giờ " không ngờ lại nhanh đến thế . Bách Lý Tử Họa nghiêm mặt ngữ điệu lạnh băng . 

Bỉ Dực Song PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ