Thanh Y Dao theo A Tường đến tạp viện để anh ta chỉ dẫn về những công việc cần làm cũng như một số phép tắc nơi đây. Dao Dao đi theo A Tường cả ngày mệt mỏi rã rời, bây giờ nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi. Bởi vì từ khi đến đây nàng chưa được nghỉ gì cả. Nàng vào phòng của mình một cái là đi tắm ngay. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều về công việc ngày mai của mình vì trước đây nàng cũng từng làm những công việc như thế rồi. Nàng thiết nghĩ, làm nô tì ở đây cũng tốt đấy chứ, nghe A Tường nói qua về công việc thì thấy cũng nhẹ nhàng, không có gì quá nặng nhọc cả. Chế độ đãi ngộ cũng tốt, nàng có riêng cả một căn phòng rộng lớn, sang trọng lại có cả phòng tắm ngay trong phòng nữa. Chỉ có điều quy tắc quá rườm rà. Nàng đang ngâm mình trong bồn tắm thì nghe thấy có tiếng gì như tiếng bước chân đều đều, nhẹ nhành đi tới. Nàng cũng không quá để tâm đến tiếng chân đó nhưng nàng lập tức tá hỏa khi có tiếng mở cửa phòng. Nàng vội vã ra khỏi bồn tắm và mặc nhanh bộ y phục của mình vào rồi chạy ra bên ngoài xem kẻ nào to gan dám vào phòng nàng mà không xin phép. Nàng suýt chút nữa thì ngã ngửa khi thấy người đang ngồi thưởng trà một cách ung dung, tự tại trong phòng. Nàng trừng mắt hỏi người đó. - "Thân Dao Vương, tại sao người dám vào phòng ta mà không xin phép? Đã thế còn ung dung thưởng trà như đây chính là phòng ngươi vậy. Ngươi đúng là vô sỉ. Dù ngươi có quyền nhất chỗ này thì cũng không được vào phòng bổn tiểu thư như thế..." Nàng nói một tràng dài, không để cho Thân Dao Vương kịp thanh minh. Nhưng dường như hắn cũng không có ý định thanh minh cho hành động của mình. Hắn vẫn ung dung ngồi đó thưởng trà. - "Trà này thật ngon! Thanh quý phi đã pha nó chăng?" Hắn bơ nàng, không để tâm những điều nàng nói ư? Tức chết đi được mà. Nàng đang định chửi hắn một tràng nữa và đuổi hắn ra khỏi phòng thì đột nhiên hắn cất tiếng: -"nàng ở đây giờ này liệu có phải nàng đang có mưu đồ gì đó với ta đúng không?" Nàng nghe mà tức điên lên. Đây là phòng nàng, hắn từ đâu đi tới vậy mà dám nói như vậy với nàng sao? Nàng bực lắm, nàng đang định chửi hắn ta thì bỗng hắn ta đứng dậy, đi gần lại phía nàng. Nàng hơi bối rối bởi nàng không lường trước được điều này hơn nữa nàng cũng có phần bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của hắn ta. Hắn ở gần ngay phía sau nàng, hắn nói: -"Nàng còn tắm nước hoa hồng nữa sao?" Nói rồi, hắn ôm eo nàng, bế nàng lên rồi từ từ bước đi. Nàng dù đã U40 nhưng vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai nên giờ đây, trong tình huống này, nàng hơi bị đơ một chút, không biết làm gì. Giữa lúc nàng còn đang mơ mơ màng màng thì nàng bị ném mạnh xuống khiến nàng giật mình tỉnh táo trở lại. Nàng tức điên lên mất. Hắn dám ném nàng ra ngoài rồi đóng cửa lại sao? "Thân Dao Vương! Tên khốn khiếp! Người dám ném bổn tiểu thư ra khỏi phòng như vậy sao? Tên khốn nhà ngươi, mở cửa ra, nếu không đừng trách ta không nương tay" "Thanh cô nương à! Đã khuya rồi đấy, nàng không nên lớn tiếng như vậy. Hơn nữa, đây là phòng của ta. Nàng hãy nhìn cho rõ bảng hiệu ở trên đi. Đây là Phong Viện của ta. Phòng nàng ở Tây Viện kia mà" Nàng ngớ người, nàng làm sao biết được cơ chứ. Chữ thời này với chữ ở thế kỷ 21 khác nhau hoàn toàn mà. Nàng đâu biết Tây Viện ở đâu đâu. May mắn thay, nàng gặp A Tường, thế là nàng được A Tường dẫn đến Tây Viện nơi sẽ là nơi ở của nàng. Nàng suýt chút nữa thì ngất đi khi nhìn thấy nơi này. Một căn nhà sập xệ , đứng đây còn nghe thấy tiếng cọt két mối kêu , trần nhà thì thủng cả một lỗ to tướng mưa xuống cái thì chết cả đám , đã thế lại còn có rất nhiều người ở cùng , ai ai thấy nàng cũng lườm quýt , đủ hiểu chẳng ưa gì nhau rồi . -"Hơ A Tường sau này ta phải ở đây sao ? "
Haizzz dẫu sao cũng là Đại tiểu thư phủ thừa tướng chắc chắn là bị doạ sợ rồi -" Đúng rồi "
-"Được . Vậy còn Cẩn nhi của ta thì sao " cam chịu vậy , mình tưởng sống lại sẽ thoát khiếp ở khổ ai dè haizzz cái số của tôi . À mà đúng rồi từ khi vô đây không thấy Cẩn nhi đâu cả
-"Cũng ở chỗ này . Chỉ là Cẩn Nhi cô nương còn phải lấy ít đồ nên qua muộn .....À đúng rồi mấy người có thấy Bạch Liên tỷ đâu không ? " hắn quay sang hỏi mấy người kia .
Đúng lúc ấy từ đằng xa xa một cô gái cất tiếng trả lời :" Ta ở đây Tường thị vệ có gì phân phó ? "
Nàng quay đầu lại nhìn , thấy một nữ tử mặc y phục màu hường từ đầu đến chân trông khá là bắt mắt , khuân mặt đầy đặn cũng có chút nhan sắc nhưng chỉ thuộc vào loại dễ nhìn , điều khiến nàng chú ý là ánh mắt của nàng ta đang đăm chiêu hướng về nàng .
-" À đây là Thanh cô nương từ nay sẽ làm việc ở đây phiền tỷ chiếu cố" lại quay sang nói với Y Dao " Thanh cô nương đây là Bạch Liên tỷ từ nay cô sẽ theo tỷ ấy làm việc "
-" A Thanh cô nương phải không * cười đểu * mau theo ta vào trong " * đẩy mạnh Dao Dao vào trong phòng , mặt thì vẫn quay ra cười nói với A Tường * đây chẳng phải là mẫu nhân vật phản diện điển hình sao ?
A Tường vừa đi mặt ả lật nhanh hơn lật sách * 1 tay chống nẹ , 1 tay chỉ vào một cái giường trong góc * -" Đây chính là chỗ của cô "
-" Á ? chỉ có một chiếc giường "
-"Ưm chứ cô còn muốn có nam nhân ở cùng à ? Dâm phụ không biết xấu hổ ? "
-"Ngươi ? " Rõ ràng ta không ý đó mà ả lại đổi trắng thay đen , lợi hại ! Đôi mắt hơi nheo lại tức giận cuối cùng lại trở thành bất đắc dị : haizz biết sao được , nguyên bản đã bị mang tiếng xấu rồi vả lại đây là địa bàn của ả ta cũng không cãi lại được . " haha tỷ tỷ nói đùa rồi , thế này đủ rồi đủ rồi , cảm ơn tỷ tỷ chiếu cố " thôi thì đành chịu thiệt một ít vậy , anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn .
-" Hừ " Ả vênh mặt lên nguẩy đít ra ngoài .
-" Phù " Cuối cùng cũng được yên tĩnh một tí , cả mấy hôm nay cứ bị quay như chong chóng ong hết cả đầu . Mà hình như mình đã quên đi một chuyện rất quan trọng thì phải .................ưm là gì nhỉ ? À đúng rồi ! Không biết trọng sinh rồi mình có dáng vẻ như thế nào nhỉ ? Vừa nghĩ đến nàng đã thích thú nhanh chóng chạy ra ngoài tìm gương . Gương thì không tìm được nhưng nàng phát hiện ra một cái giếng ở phía sau rừng trúc . Nhẹ nhàng nghiêng mặt xuống hồ nước , vẻ mặt thanh tú duyên dáng của nàng phản chiếu trên mặt nước dưới ánh sáng của mặt trăng càng thêm lung linh huyền ảo . Ôi đây chẳng phải là dáng vẻ bế nguyệt tu hoa lúc đôi mươi của ta sao ? đặt hai tay lên má * khi sương tái tuyết , nhận diễn hoa đào , nguyệt mi tinh nhãn quả là mão tự thiên tiên a .....( thao thao bất tuyệt )
Cành cây đung đưa từng ngọn gió , những chiếc lá trúc khẽ rơi xuống mặt nước chỉ còn lại tiềng xào xạt của gió và tiếng người lầm bẩm .
-"Phụt haha" đột nhiên cành cây rung bần bật kèm theo là tiếng cười ngặt ngẻo phát ra từ một cây trúc gần đó mấy bước . Nàng giật mình quay ngoắt lại thấy bóng dáng của một hắc y nhân đang vắt vẻo ở trên một cành cây .
-" Kẻ nào to gan nghe lén lão nương nói chuyện " thật mất mặt lại để hắn nghe được .
Một hắc y nhân bịt mặt từ trên cành cao bay xuống :" nghe trộm ? Là do cô đã tự luyến lại còn to mồm , làm mất giấc ngủ của bổn đại gia , ta còn chưa kể tội đâu đó "
-" Tự luyến ? Ta nói đều là tự thật cả còn nữa ngươi là kẻ nào sao dám đột nhập vào đây ? Ngươi có tin ta la lên không ? " nửa đêm canh ba không ở phòng ngủ lại ra đây ngủ chắc chắn có vấn đề .
-" Đột nhập ? bổn đại gia không có vô vị như vậy ta là quang minh chính đại trèo tường vào đây " vắt chân trước ngũ ngồi lên miệng giếng .
-"Trèo tường ? Vậy là trộm rồi ! NGƯỜI ............." nàng đang định hét kêu người tới thì nhanh như chớp hắn đã chạy tới tay trái bịt mồm nàng , tay phải kề dao lên cổ nàng.
-" Ưm ưm " mau thả ta ra !!!!
-"Nếu không muốn chết thì im miệng , đồng ý thì gật đầu "
-* gật đầu lia lịa *
Hắn từ từ hạ thấp đoản dao xuống tay kia cũng dần dần thả xuống chộp thấy thời cơ nàng đánh cổ tay phải hắn cho dao văng ra rồi cầm tay trái hắn đưa lên miệng cắn .
-"Aaaaaaa" hắn nhất thời không cảnh giác không thể ngờ được nàng biết võ công liền bị nàng cắn cho một nhát . Tuy nhiên phản ứng rất nhanh tay phải bóp chặt lấy cổ của nàng . -" nhả ra " hắn quát .
Kỳ lạ là nàng chết cũng không chịu buông lại còn cắn mạnh hơn .
Hắn mất kiên nhẫn cho nàng 1 trưởng khiến nàng hộc máu phải nhả ra . -" ngươi là cẩu sao ? " *Tức giận *đây là lần đầu tiên trong đời có nữ nhân dám động thủ với hắn .
-"Ta không phải " vừa lau vết máu vừa nói " cho dù lúc ấy ta có nhả thì ngươi cũng không tha cho ta . "
-" Hừ vậy bây giờ ta càng không thể tha cho ngươi "
-" Được thôi , ít ra cũng có ngươi làm đệm lưng "
-" ngươi có ý gì " * lườm *
-* nhếch * "ngươi tưởng ta tự dưng lại mạo hiểm cắn ngươi à ? Ngươi quá ngây thơ rồi , thấy chất nhờn trên tay ngươi không đó là chất độc được giấu trong khẽ răng ta * nhếch x2 * haizzz ya muốn chết thì cùng đi vậy "
Nhìn tay quả thật đúng như vậy "Ngươi ? ......Một nữ nhân như ngươi thì giấu độc trên người làm gì ? Đừng hòng lừa ta " Nữ nhân này hôm nay làm sao vậy ?
-" Cái này thì ngươi không biết rồi .......,chắc ngươi không biết ta là ai phải không ta là Thanh Y Dao đại tiểu thư của phủ thừa tướng cha không thương mẹ không yêu suốt ngày bị hành hạ đánh đập . Độc này là phòng khi ta không chịu nổi thì có thể tự kết liễu "
Hừ thật gian xảo đến lúc chết vẫn không quên kể tội phủ thừa tướng .
-"Đưa thuốc giải đây ta sẽ tha cho ngươi một mạng "
-" Áy không được nhỡ ta đưa thuốc rồi ngươi nuốt lời thì sao " Ta đâu có ngu .
-" Hừ vậy ngươi muốn làm sao " Nàng lại muốn làm gì đây ?
-" Ta chỉ là một nô tỳ thấp kém mạng của ta không tính là gì . Cuối cùng cũng phải chết già ở đây . Vì vậy ta muốn nhờ các hạ có thể hay không giúp ta thoát khỏi thân phận này , ly khai nơi đây " ta còn muốn ngắm nhìn thế giới cổ đại này .
-" Ha , ngươi hình như đánh giá ta cao quá rồi thì phải . Ta chẳng qua chỉ là một tên trộm vặt mà thôi làm sao có năng lực đưa cô cao chạy xa bay được ? "
-" Ta tin các hạ không phải kẻ tầm thường với lại không làm được cũng phải làm được không thì e rằng ta không thể bảo toàn tính mạng được cho các hạ " * mỉm cười* dù sao thì ta cũng chả thiệt cái gì cả .
*Cười * - "Ngươi muốn đi đâu " nàng là muốn thu thập đủ thông tin rồi về bên cạnh hoàng thượng sao ?
-" Không bật luận là nơi nào , càng xa càng tốt " ta không muốn ngày nào đó bị phát hiện rồi chết ở đầu đường xó chợ .
-" Được . tuy nhiên chuyện này cần thời gian , cô có thân phận đặc biệt không thể một sớm một chiều rời đi được "
-" ngươi cứ từ từ sắp xếp ta không vội " ta còn chưa xem hết ở chỗ này mà .
-" Được quyết định vậy đi " Quả nhiên là muốn có thời gian thu thập tình báo .
-" Còn nữa các hạ đừng vọng tưởng có thể tìm lang trung chữa trị
độc này do ta chế trên thế gian này cũng chỉ có ta mới có cách giải , độc này không hề gây một cảm giác đau đớn nào cho người dùng tuy nhiên nếu đến đêm trăng tròn mà không có thuốc giải ắt sẽ chết "
Căn bản làm gì có độc mà giải , cái này thần y cũng phải bó tay kaka
-"Vậy làm phiền cô mỗi đêm trăng tròn hãy đợi ta ở đây "
-" Không thành vấn đề ...xin hỏi quý danh của các hạ "
-"Hoàng Tử Dạ "
*Cười rồi bay đi mất *
-" Khụ Khụ , đây cũng coi là tên sao ? " * Đấm ngực * một trưởng lúc nãy may là hắn không dùng toàn lực nếu không thì toi rồi .
Nàng trở về Tây viện ...
-"Tiểu thư người đi đâu vậy ? " . Vừa về đến đã thấy khuân mặt sốt ruột của Cẩn nhi đang đứng cửa đợi , lòng xem như cũng được an ủi phần nào Thanh Y Dao này cũng coi như còn có người quan tâm .
-" Ta chỉ đi dạo loanh quanh chút thôi , khụ khụ "
-"Tiểu thư người làm sao ho liên tục vậy ? " lo lắng .
-" Không sao bị nhiễm lạnh chút thôi , ta mệt rồi muốn ngủ một giấc .
Dìu nàng vào trong giường Cẩn Nhi nhẹ nhàng khép cửa lại .
-"Vậy người nghỉ đi e ở gian ngoài có gì người cứ gọi "
-"Được , phiền em rồi " Cười .
Đợi Cẩn Nhi đi rồi nàng mới bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ . Chuyện hôm nay quá nguy hiểm rồi cũng may ta còn có chút võ công mèo cào học lỏm ở võ quán kalate và chút mánh khoé nhỏ mới có thể hoá nguy thành an . Áy ! Biết đâu lại thành công có thể thoát khỏi cái nơi rách nát này cũng nên . Nếu vậy mình phải làm tốt chuẩn bị cho cuộc hành trình sau này . Thôi thôi không nghĩ nữa vẫn nên đánh một giấc cái đã khò khò Zzzzzzz
Rạng sáng hôm sau ....
-"Tiểu thư , tiểu thư trời sáng rồi , tiểu thư ......" lay Dao Dao
-"Ừm ừm .... cái gì vậy vẫn còn sớm mà " ểu oải trùm chăn lên mặt
-" Đã là giờ Mẹo rồi không còn sớm nữa , tiểu thư mau dậy thôi không mất công đám người Bạch Liên tới gây chuyện " đợi thêm chút nữa là không xong đâu .
-"Hừ ! Phải rồi ta đang làm công ăn lương mà " Bật dậy . " Mấy người cổ đại các em còn dậy sớm hơn cả dân lao công hiện đại nữa "
-"Người nói gì vậy em không hiểu " Ngơ ngác
-"Áy dà không cần để ý giúp ta mặc y phục " ta cũng không giải thích được .
Một lớp , Hai lớp , Ba lớp , bốn lớp ngay cả y phục mà cũng phức tạp đến vậy nóng chết ta rồi ! Còn cả cái kiểu tóc này nữa nói gì mà Thập Tự Kế tên thì nghe kêu đấy mà trông thì chả ra làm sao quê mùa chết được làm giảm sút đi thần thái của bổn cô nương . -" Cẩn Nhi có thể đổi cho ta một kiểu tóc khác được hơm " ánh mắt van xin .
-"Tiểu thư bây giờ không được kén chọn đây là kiểu tóc quy định dành cho nô tỳ người chịu khó vậy "
"Cái gì ? Kiểu tóc cũng phân biệt cấp bậc ở đây thật khéo làm khó người khác , không biết thằng cha nào có tâm đặt ra cái quy định rợm rách này . "
Ở một nơi nào đó :-" Hắt xì , hắt xì ...." ta làm sao thế này sao cứ hắt xì liên tục . À đúng rồi không biết con nha đầu đó bây giờ thế nào . Áy sao ta lại gọi cô ta là " nha đầu " rồi , xém chút nữa quên mất cô ta đã từng hôn sự . * mỉm * thôi thì đến xem cô ta chút vậy .
Đi từ đằng xa đã nghe thấy tiếng ầm ĩ phát ra từ Tây Viện , xem ra nàng ta lại không yên phận rồi .
-"Thanh Y Dao cô cố ý lười biếng phải không ? Có chút việc này mà cũng làm không xong "
-" Bạch Liên tỷ thông cảm ngày đầu đi làm đã có quá nhiều công việc ta thích ứng không nổi , mong tỷ tỷ lượng thứ " cô chơi ta à ! dựa vào cái gì mà người khác chỉ cần giặt 1 thùng quần áo mà ta phải làm 2 thùng , dựa vào cái gì mà người khác không cần quét dọn đẩy hết việc cho ta * nhếch * .
-"Hừ cô còn tưởng mình là quý phi nương nương còn là đại tiểu thư phủ thừa tướng nữa sao * bĩu môi * nói cho cô biết bây giờ cô chỉ là một nô tỳ nhỏ nhỏi mà thôi nên biết điều chút đi . "
-"Bạch Liên tỷ hình như rất để ý đến thận phận ngày trước của ta , có phải hay không muốn trèo lên ngồi thử ? "
-"Ngươi "
Ngắt lời : " Đáng tiếc nô tỳ thì mãi mãi vẫn chỉ là nô tỳ mà thôi ta khuyên tỷ nên sớm tỉnh ngộ cũng nên sớm nhận ra vị trí của mình là ở đâu " Muốn bắt nạt ta trình ngươi còn non lắm .
-"Hay cho tiện nhân nhà ngươi ta đánh chết ngươi " Giơ tay lên cao .
Thôi xong rồi đúng là mồm nhanh hơn não mà quả này tím mặt đây ! * nhắm tịt mắt lại * của không phải muốn tát ta sao ? Sao ta lại chả có cảm giác gì thế nhở ? * từ từ mở mắt đã thấy một tấm lưng trắng chắn trước mặt nàng .
-"Vương gia ! Sao ..sao người lại ở đây " hắn nắm chặt tay của Bạch Liên , ta có thể cảm nhận được thân thể ả đang run bần bật .
-"Bổn vương từng nói không thích kẻ ồn ào ngươi có từng nghe qua " giọng hắn không hằn lên nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run , ánh mắt như tu la khát máu , nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Bạch Liên đã chết trăm ngàn lần .
Chân ả đã không thể đứng vững ả quỳ rạp xuống mặt đất , túm lấy vạt áo của hắn ta ra sức thanh minh : - "Vương gia tha mạng , tiện tỳ chỉ là nhất thời hồ đồ " ánh mắt ả đột nhiên chuyển về phía ta " là tiểu tiện tỳ kia làm không xong việc ta chỉ là ..."
Tất nhiên hắn biết Bạch Liên cũng chỉ là người bị hại chỉ là hắn đang muốn bênh vực Thanh Y Dao mà cô ả này lại nhìn không rõ còn muốn tố cáo nàng , hắn thật sự không thể chứa chấp kẻ ngu ngốc này trong phủ được nữa thành sự thì ít bại sự có thừa phủ hắn không chứa chấp phế vật " Đủ rồi , người đâu đem cô ta ra ngoài chém cho ta " lập tức thị vệ liền kéo Bạch Liên ra ngoài cô ta nghe thấy sợ quá ngất xỉu tại chỗ .
Thanh Y Dao nghe thấy sợ đến thất thần lùi về phía sau . Chỉ là một câu nói của hắn mà có thể bức chết một người ...đã vậy mặt còn không đổi sắc không cảm thấy tội lỗi chút nào vẫn thản nhiên như không , ta thật không hiểu được con người nơi này sao có thể máu lạnh như vậy .
Nhìn thấy bộ dạng của nàng hẳn là bị dọa sợ hắn cũng không tiện nói cái gì liền phất áo bỏ đi luôn .
Chú thích : Bế nguyệt tu hoa : hoa nhường tuyệt thẹn
Khi sương tái tuyết : ý chỉ làn da trắng hơn tuyết
Nguyệt mi tinh nhãn : lông mày như trăng , mắt như sao
Mão tự thiên tiên : Dung mão như tiên trên trời
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Dực Song Phi
Любовные романыTruyện Bỉ Dực Song Phi Tác giả : Vô Thường Thể loại : Cổ trang , dị giới , trọng sinh , xuyên không , ngôn tình .