"Được chưa umma~?" Cô công chúa nhỏ nhà họ Hwang tò mò khi umma cứ bịt mắt nhóc lại lúc cả hai trở về nhà sau khi đi ăn kem ở quảng trường Dong Ji. Cô nhóc buồn lắm vì hôm nay appa không cùng mừng sinh nhật với bé được. Umma nói appa phải đi quay phim xa vài ngày. Sáng nay tuy được nói chuyện điện thoại với appa nhưng vẫn nhớ lắm cơ.
"Hyunie mở mắt đi." Tiffany thì thầm vào tai bé khi cô đóng cửa lại, cô đặt tiểu công chúa xuống.
Tiểu công chúa vội mở mắt và bất ngờ nhìn thấy appa dorky của mình đang đứng trước mặt trong bộ đồ keroro xanh lè cực nhắng ^.^
"APPA~" nhóc hét to nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Taeyeon cúi người xuống ôm cô công chúa bé bỏng nhà mình, không quên trao cho vợ yêu nụ cười dorky đặc trưng, khiến Tiffany bật cười trước sự trẻ con của seobang nhà mình.
"Xem appa làm cho còn gì này?" Taeyeon nắm tay Tiffany, ôm tiểu công chúa đến chỗ nến cô đã xếp thành vòng tròn, chính giữa là chiếc bánh kem nhỏ hình nhân vật ếch xanh mà bé con thích nhất, xung quanh bánh kem đặt vài chiếc thuyền giấy chứa đầy kẹo socola đủ màu và còn cả món khoai lang sấy bé con ưa thích. Một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ nhưng đầy ấm áp và tình yêu dành cho tiểu công chúa nhà mình.
"Woah~~~" Tiểu công chúa Hwang gia tròn miệng nhỏ cười toe toét, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết tương tự umma nó.
"Sinh nhật vui vẻ công chúa của umma. Umma yêu con!" Tiffany mỉm cười hôn má bé.
"Con cảm ơn umma, saranghaeyo~" tiểu công chúa cười toe nghiêng sang hôn umma xinh đẹp.
"Appa thì sao hửm?" Người nào đó bĩu môi kháng nghị bất mãn vì bị quên lãng.
"Saranghae appa~" tiểu công chúa của chúng ta rất nhu thuận vội vàng hôn thật kêu lên cái môi đang trề ra kia. Trong khi, Tiffany chỉ đưa tay véo cái mũi ăn tiền của người nào đó "Trẻ con~~"
Vì lỡ mang tiếng trẻ con nên Kim gia chủ của chúng ta đành bấm bụng phát huy nốt cái trẻ con ấy, giờ thì cái môi có thể dùng thước dài đo hẳn hoi rồi a~, ôi còn bonus thêm cái mặt mếu mếu kìa. Kim Tiffany, cô nên đầu hàng đứa trẻ nhà mình đi nha!
*Moah* "làm appa rồi đó seobang của em.....không biết ngượng gì hết." Tiffany chính là phải buông vũ khí khuất phục seobang trẻ con nhà mình. Haizzz...số phận rồi! từ bé đã thế!
"Hi hi..."công chúa nhỏ cười khúc khích khi nhìn appa với umma nhà mình. Nhìn vậy thôi chứ đợi đi, appa thê nô ghê lắm nga~Umma ho một tiếng là rúm lại liền hà. ~.~
Gia đình nhỏ quây quần bên ánh nến ấm áp hát mừng sinh nhật công chúa nhỏ, âm thanh khúc khích của tiếng cười, tiếng nói vang lên tô điểm thêm cho bức tranh gia đình hạnh phúc.
----
"Ngủ sao?" Taeyeon thì thầm khi choàng chiếc khăn lớn lên người cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu trắng trong sân nhà.
"Một lát đã." Tiffany tựa lên vai Taeyeon ngay khi cô ấy ngồi xuống cạnh mình. "Công chúa nhà chúng ta ngủ rồi sao seobang?"
"Ừm!" Taeyeon khẽ đáp rồi vòng tay quấn quanh eo nhỏ ôm lấy người kia vào lòng. Cả hai cùng thả lỏng người, ngắm nhìn những ánh sáng yếu ớt trên bầu trời đêm, họ đang tận hưởng sự dễ chịu của tĩnh lặng trong hơi ấm của nhau.
"Thời gian trôi nhanh thật, cục cưng của chúng ta mới đó mà 5 tuổi rồi." Bỗng dưng Taeyeon cảm thán. "Nếu tính cả lúc bé thì chúng ta bên nhau 17 năm rồi."
"Là 22 năm lẻ 5 tháng, 20 ngày, em đã biết Tae lúc Tae còn nằm trong nôi đó, ngày xưa là unnie đây thay tã cho em đây nhóc ạ!" Tiffany cười tít mắt trêu Taeyeon.
"Gì chứ...đã bảo không được gọi Tae là em mà >.< Tae rõ ràng gặp em lần đầu lúc 5 tuổi nga~" Taeyeon bất mãn phản đối, người ta là seobang mà sao cứ nhắc mấy cái xấu hổ đó hoài vậy trời! Thiệt mất mặt ghê mà mới có chút xíu đã bị nhìn thấy hết :((
"Đó là do em theo appa umma ra nước ngoài gần 5 năm thôi, nếu em ở lại thì cái đầu bé của Tae đã được khai sáng sớm hơn rồi....Nhớ lại đi, lúc em về là ai trốn mãi sau lưng umma không thèm chơi với em?" Tiffany vẫn còn cay cú chuyện xưa bị Taeyeon bơ cả năm trời.
"Xin lỗi mà! Người ta lúc đó bé tẹo biết gì đâu a~" Người lớn dạ kẻ khôn nên nghe lời vợ, vợ nói ta sai ta cứ nhận sai đê, mất mặt chút xíu mà hưởng lợi trăm bề nga~
"Vậy lúc Tae 16 tuổi tự dưng lại bơ em, cũng là vì con bé tẹo sao?" Bỗng dưng hôm nay uất ức, Tiffany muốn kể hết tội lỗi người kia.
"Lúc đó là vì Tae sợ mà, khi đó tự dưng mỗi lúc bên cạnh em, tim Tae cứ đập thình thịch. Mỗi lần em nhìn Tae cười, Tae lại thấy mặt nóng rần. Rồi cả....ưm....cả lúc đó lỡ xem nhầm phim...đó đó...mỗi lần thấy em là cứ nghĩ tới....ưm....loạn hết cả lên. Tae đâu dám nói với em, sợ em bị hù chết, đành hoang mang một mình tự tìm đáp án cho mấy cảm giác là lạ đó chứ bộ." Taeyeon thủ thỉ rù rì bên tai vợ kể lại cảm giác ngày xưa.
"Ngốc! nếu Tae không phải hiểu lầm em quen bạn trai thì chắc suốt đời này em phải ở vậy á?" Tiffany rầu rĩ rúc vào vòng tay seobang.
Taeyeon siết chặt vòng tay ôm người yêu, thì thầm "Em không biết lúc đến nhà nghe umma nói em có bạn trai, lại thấy anh Josep đưa em về, cảm giác của Tae thế nào đâu....,đến giờ..nơi này vẫn rất đau khi nhớ đến hôm đó" Cô vừa nói vừa đưa tay ấn vào lồng ngực nơi trái tim đang ngự trị.
Tiffany đau lòng ngẩng đầu nhắm mắt hôn nhẹ lên môi Taeyeon, giữ lại trên đó, bờ môi mấp máy "Đã qua rồi! Em luôn ở đây....luôn bên Tae và công chúa của chúng ta."
Taeyeon nhắm mắt, hít thở thật sâu để xoa dịu cảm giác mất mát nơi đáy tim, hương thơm đặc hữu từ Tiffany luôn là liều thuốc hữu hiệu cho Taeyeon. Cô đưa tay áp lên má người trong lòng, ngón tay mơn man làn da mịn màng, bờ môi bắt đầu chuyển động.
Họ trao cho nhau nụ hôn say đắm giữa bầu trời lạnh lẽo sương đêm. Sự ấm áp lắp đầy cõi lòng. Sự yêu thương đong đầy hạnh phúc. Quá khứ là thứ mang tâm hồn hai ta gần nhau hơn để hiện tại hai ta càng thêm trân trọng nhau. Yêu em! Hwang Mi Young!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Just Like A Fairytale - Yulsic
HumorĐây có thể xem là một câu chuyện cổ tích hiện đại. Chỉ là tưởng tượng và sẽ không bao giờ xảy ra trong thực tại! Enjoy! ~~