Chương 2: Anh hùng cứu mĩ nam

4K 266 10
                                    

"Mày là thằng khốn nào mà lại dám xem vào chuyện của bọn tao?"

"Tao là Phác Xán Liệt."

"Hmn..Phác Xán Liệt?"

Ngô Thế Huân đứng nhìn tên đàn em của mình đang làm trò hề cho thiên hạ coi liền lên tiếng khi nghe Xán Liệt nói. Hắn vỗ vai tên đàn em ý muốn nói lùi về phía sau nhưng thực chất là dạy cho nó một bài học, đôi vai gầy của nó bị hắn bóp đến đau. Tên đàn em sắc mặt nhăn nhó liền ngoan ngoãn trở thành cún con nghe theo lời Thế Huân.

Ngô Thế Huân bước lên trước, mặt đối diện với ánh mắt hoài nghi lạnh lùng của Phác Xán Liệt - ánh mắt sắc bén tưởng như có thể giết chết bất cứ kẻ thù nào nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ngô Thế Huân cũng vậy, hắn có hơi ngẩn người ra nhưng lập tức lấy lại dáng vẻ oai phong bí hiểm giống như của một tên sát thủ nguy hiểm. Hắn nhếch môi cười lên tiếng.

"Đã lâu không gặp, tao nên gọi mày bằng cái tên nào nhỉ?

Phác Xán Liệt hay...Park Chanyeol?"

Phác Xán Liệt có hơi ngạc nhiên nhìn Thế Huân, nhưng ánh mắt của anh lại thay đổi, từ hoài nghi đến như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.

Bạch Hiền lén lút nhìn ánh mắt của anh mà không ngừng run rẩy tay chân, cậu chưa bao giờ thấy anh như vậy, kể cả khi anh tức giận ánh mắt của anh vẫn còn ngưng đọng lại một chút "dịu dàng" Nhưng bây giờ ánh mắt ấy hoàn toàn là muốn giết người.

"Tùy mày thôi, Oh Sehun."

Phác Xán Liệt cũng trao cho Thế Huân một nụ cười nhếch môi khinh bỉ, tên rẻ rách thối nát này vẫn còn sống hay sao?

"Mày vẫn như vậy nhỉ, ánh mắt như muốn giết người khi nhìn thấy tao. Mà khoan...cái thằng rác rưởi của xã hội như mày thì sao chạm một ngón tay vào tao được."

Ngô Thế Huân cười lớn, đó như là một lời nhục mạ tinh thần dành cho đối phương - chiêu thức đầu tiên của riêng hắn để hành hạ một con mồi.

Phác Xán Liệt nổi máu điên định vung tay đập nát cái bản mặt vênh váo của Ngô Thế Huân nhưng chợt cảm thấy như vạt áo của mình đang bị ai đó nắm lấy giật nhẹ. Biện Bạch Hiền đôi mắt rưng rưng nhìn Xán Liệt, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ mình anh nghe thấy.

"Xán Xán, Hiền Hiền sợ.."

Đúng như lời nói của Bạch Hiền, Xán Liệt cảm thấy thân người nhỏ bé của cậu đang run bần bật. Phác Xán Liệt nghĩ nên đưa cậu về nhà trước rồi tính sổ với Ngô Thế Huân sau liền rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho tài xế nhà anh đến. Xong rồi lạnh lùng quay đi bỏ mặc Thế Huân ở đó, bỏ ngoài tai những lời chửi mắng của hắn, cuối cùng Xán Liệt cũng chỉ nói một câu nhưng không quay lại đối mặt với Thế Huân.

"Ờ."

...


Tài xế của Phác Xán Liệt tới thật đúng lúc, anh bế Bạch Hiền ngồi lên xe trước rồi đến mình ngồi lên sau. Nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền như sắp khóc đến nơi, anh tàn nhẫn buông vài câu chửi mắng dành cho cậu.

chanbaek | idiotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ