Chương 8: Siêu nhân của Bạch Hiền

2.9K 162 6
                                    

May rằng Xán Liệt nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy không thì phòng học đã không được yên ắng như thế này. Bạch Hiền nghe anh nói liền đỏ mặt, vội cúi đầu xuống lấy tay áo lau lau nước mắt, chỉ sụt sịt vài cái rồi chẳng nói năng gì nữa. Xán Liệt nhìn phản ứng của cậu, anh chỉ cười nhẹ, cuối cùng lại đứng dậy mà xoa đầu cậu một cái nữa, "Thế nhé, tiết này tôi trốn, nhớ bảo mấy bà giáo viên hộ tôi nhé."

Bạch Hiền gật đầu, Xán Liệt mỉm cười dịu dàng, "Ngoan lắm, tôi đi đây.", rồi anh bình thản quay lưng ra khỏi phòng học.

Sao anh lại nhẫn tâm như vậy, có đủ can đảm để nói ra những lời ấy mà không có đủ can đảm để ở lại quan tâm hỏi han xem cảm xúc của cậu giờ ra sao ư, trái tim cậu đang đập loạn nhịp hết lên rồi này, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim mà chết đó, là chết đó có hiểu không hả.

Cậu chính là rất thích anh, thích cái cái xoa đầu dịu dàng của anh, thích cái giọng nói dỗ dành của anh, thích cái cảm giác được anh che chở bảo vệ, cậu thích tất cả mọi điều về anh; cho dù khuôn mặt của anh không đẹp trai được như bây giờ đi nữa, cho dù giọng nói của anh không có trầm thấp mê người như bây giờ đi nữa, thì cậu vẫn một lòng thích anh.

Nghĩ đến đây Bạch Hiền liền đỏ mặt, cúi gằm xuống mặt bàn, nói thầm, "Xán Liệt thật là...quá đáng."


Tan học Bạch Hiền đứng đợi anh ở trước cửa quán net mà Xán Liệt hay tới, hai tay cầm cặp của anh, trên lưng đeo cặp của mình. Đường từ trường tới đây cũng không xa lắm nhưng vác hai cái cặp sách quả thật là mệt mỏi, vai và tay cậu như muốn tách rời ra khỏi cơ thể.

Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh ra, Bạch Hiền ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào tìm anh. Lần đầu tiên cậu bước vào một nơi như thế này, có hàng chục cái máy tính được xếp thành hàng ở trong đây, đèn thì chỗ bật chỗ không, hầu hết toàn là đèn led xanh đỏ. Với lại trong đây hầu hết là người lớn tuổi hơn cậu, trên bàn ai cũng có một điếu thuốc lá, khói thuốc bay bổng trên không trung hòa vào không khí khiến cậu hít thở khó chịu không thôi. Bạch Hiền ghét nhất là mùi thuốc lá, độc kinh khủng.

Không ngờ cái chỗ này lớn như vậy, còn rất đông người nữa, đưa mắt nhìn toàn bộ vẫn không thấy được Phác Xán Liệt ngồi ở đâu. Bạch Hiền hai tay cầm cặp hì hục đi tìm, đến khi đôi mắt cay xè vì khói thuốc lá, không chịu được đành nhắm lại một lúc. Không may đụng phải người, bịch một cái. Bạch Hiền giật mình mở mắt ra, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi người đứng trước mặt. Đến khi ngẩng đầu lên cậu mới biết họ cao hơn mình rất nhiều, gương mặt rất tuấn tú dễ nhìn, cũng không ngờ họ lại là mấy tên hư hỏng lẳng lơ.

Một tên cao nhất trong đám đó nâng cằm cậu lên, nhếch môi cười một tiếng, "Nhóc con xinh đẹp này, tao chưa thấy mày ở đây bao giờ.", hắn chuyển ánh mắt tới cái cặp cậu đang cầm bằng hai tay, "Tới tìm ai hả?". Bạch Hiền liền gật đầu. Hắn hỏi tiếp, "Có muốn đi chơi với bọn anh đây không, yên tâm, tới chỗ này vui lắm.", nụ cười của hắn mê hoặc thật đấy, nhưng không đẹp bằng nụ cười của Xán Liệt.

Bạch Hiền cảnh giác, lắc đầu không muốn đi. Có vẻ như câu trả lời của cậu khiến hắn không hài lòng thì phải, nụ cười trên môi hắn tắt lịm. Đột nhiên lại áp cậu vào tường, tay kia xoa nhẹ trên gương mặt cậu rồi lại dần dần chuyển xuống cúc áo thứ nhất của cậu mà tháo ra. Bạch Hiền biết bọn chúng định làm gì mình, cậu cũng biết mình sắp bị bọn chúng làm gì, nên đâm ra lo sợ tới hai khóe mắt đỏ ửng, lời kêu cứu bị ứ nghẹn trong cổ họng không phát ra được.

chanbaek | idiotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ