Biện Bạch Hiền sinh ra đã là một tên ngốc.
Cậu sống trong một gia đình nghèo, mặc dù như vậy, cậu vẫn được đi học bình thường. Biện Bạch Hiền đến trường dù rất chăm chỉ nghe giảng nhưng bộ não nhỏ bé của cậu không chịu khó tiếp thu nên có những bài giảng cậu chẳng hiểu thầy đang nói về vấn đề gì. Thành tích của Bạch Hiền luôn đứng gần cuối lớp, mỗi kì thi đến như là một ác mộng với cậu, vì lúc đó chẳng những phải học ngày học đêm mà kiến thức còn rất khó, nhà trường luôn phải sắp xếp cho cậu một bài thi riêng. Điểm của Bạch Hiền chỉ vừa tầm đủ để lên lớp, mẹ cậu thấy vậy rất buồn phiền nhưng chẳng thể làm được gì, vì vốn dĩ bà biết khả năng thiếp thu của đứa con mình rất kém, nếu như bắt nó phải học thật giỏi không thua kém ai thì chỉ thêm gây áp lực cho nó.
Ngoại hình của Bạch Hiền cũng không hẳn là tệ hại như đầu óc của cậu, mà ngược lại cậu rất khả ái. Bạch Hiền luôn giữ một gương mặt non nớt ngây ngô như trẻ con, đôi mắt xinh đẹp ẩn dấu dưới lớp kính tròn dày cộp. Từ tiểu học cho đến cao trung Bạch Hiền luôn luôn bị người khác bắt nạt. Đã mười bảy tuổi rồi mà lời nói ngờ nghệch như trẻ con, nghĩ gì nói đấy. Bạch Hiền cực kì nhút nhát nên mỗi khi có ai dọa cậu đều sợ đến bật khóc.
" Trả Hiền Hiền đi, hức..cuốn tập của Hiền Hiền."
Bạch Hiền kiễng chân cố nhảy cao nhưng vẫn chẳng với tới được quyển tập của mình đang trên tay người kia. Một lần nữa gốc mắt lại đỏ ửng, long lanh những hạt lệ đang trực chờ tuôn ra, vậy mà người kia vẫn chịu không đưa cậu quyển tập.
"Trả cho Hiền Hiền, trả Hiền Hiền đi mà."
"Tự nhảy lên mà lấy, thằng ngốc."
Người kia vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, tay giơ cao quyển tập. Bỗng nhiên... quyển tập trên tay người kia bị Phác Xán Liệt lấy xuống, anh tùy tiện giở vài trang rồi đưa đến trước mặt Bạch Hiền, hai mắt cậu ửng đỏ nhìn anh. Bạch Hiền ngây ngốc nở nụ cười vui vẻ, đưa tay nhận lấy quyển vở từ Xán Liệt. Bỗng dưng anh rụt phắt tay lại, đem quyển tập ấy cuộn tròn rồi đánh mạnh lên đầu cậu, sau đó ném ra ngoài cửa sổ.
"Xán Liệt...cậu quá đáng."
Bạch Hiền hai tay ôm đầu, mất thăng bằng ngã phịch xuống đất. Cậu ngẩng mặt lên nhìn Xán Liệt, đôi mắt đen tròn phản chiếu lại hình ảnh của anh thật mơ hồ.
Cả phòng học cười ồ lên, Phác Xán Liệt cũng vậy, anh nhếch môi nhìn Bạch Hiền.
Xán Liệt được việc càng làm tới. Anh nắm lấy cổ áo Bạch Hiền đẩy mạnh vào tường khiến đôi vai nhỏ gầy gò của cậu đau nhói.
"Ừ, đúng vậy. Tôi quá đáng, tôi đểu cáng như vậy đấy, cậu định làm gì tôi?"
Xán Liệt nói thầm, cái mũi thẳng tắp của anh gần như sắp chạm đến tai của cậu rồi. Hơi nóng của Xán Liệt lan tỏa khiến Bạch Hiền rùng mình, nổi hết da gà.
"Hiền Hiền sợ, hư...oa oa."
Bạch Hiền òa khóc. Xán Liệt buông lỏng cổ áo cậu, có chút thỏa mãn, lạnh lùng quay lưng bước đi. Cả phòng học cười nhạo không ngừng, hơn nữa còn phỉ báng cậu thậm tệ.