Ngô Thế Huân nhướng một bên mày, giở thói khiêu khích đối thủ.
"Chào "người bạn cũ thân yêu"."
Xán Liệt chưng ra bộ mặt không ưa gì tên này, nghe hắn nói vậy anh không kìm nén được chửi tục.
"Câm cái miệng mày lại. Thằng chó này, sao mày lại ở đây?."
Đúng như Thế Huân nghĩ, hắn đã khiêu khích thành công con mồi, giờ chỉ cần châm chọc một chút nữa thôi.
"Sao lại nói như vậy, "người bạn hiền" của tôi, chúng ta...đã từng rất thân nhau mà"
Thế Huân nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt để lộ tia giả tạo.
Phác Xán Liệt nổi điên đứng thẳng dậy, chạy đến nắm chặt cổ áo Thế Huân, tay kia giơ thành nắm đấm.
"Mày mà còn mở mồm ra một lần nào nữa thì coi chừng tao đấy, thằng chó này."
"Rồi mày định làm gì tao."
Bốp
Phác Xán Liệt "tặng" cho Thế Huân một cú đấm ở má.
Ông thầy khó tính vội vã chạy xuống, khổ sở tách hai con người to lớn kia ra.
"NÀY, DỪNG LẠI. Tôi bảo DỪNG LẠI."
"Hai anh nghĩ đây là cái chợ à, mà muốn đánh nhau thì đánh. Dừng lại ngay cho tôi."
Cả lớp ngồi nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt, chẳng ai dám nói nửa lời, phần vì sợ ông thầy giáo, phần cũng vì sợ Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân cúi mặt xuống, bỗng nhiên lại phì cười.
"Có vẻ như...mày vô dụng hơn lúc trước rồi, đến đánh đấm còn nhẹ nhàng như vậy."
Phác Xán Liệt đã điên lại còn điên hơn.
"Mày nói gì cơ?"
"Tao nói cú đấm của mày như gãi ngứa vậy."
"Aiss, thật là, thằng ranh con này."
Ông thầy khó chịu lên tiếng.
"Hai anh mà còn làm loạn nữa thì CÚT ra khỏi lớp cho tôi."
Bạch Hiền nhìn thấy Xán Liệt lửa giận đùng đùng, cậu cảm thấy hơi sợ hãi nhưng nghĩ lại, Xán Liệt cũng đã giúp cậu nhiều lần, mẹ Bạch Hiền bảo nếu mình được ai đó giúp đỡ thì mình cũng phải giúp đỡ lại người ta.
Bạch Hiền rụt rè đến cạnh Xán Liệt, cầm nhẹ cổ tay áo của anh giật giật.
"Xán Liệt, đừng...đừng giận nữa."
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn sang Thế Huân, đem nỗi tức giận trong lòng bỏ đi.
Ông thầy khó tính mặt có vẻ hậm hừ không làm gì được, cơ bản là do Phác Xán Liệt là một tên thiếu gia nhà họ Phác, nhà vừa giàu lại vừa có quyền. Ông thầy chỉ dám nói này nói nọ chứ chẳng dám làm to mấy cái chuyện kiểu này lên. Suy cho cùng, Ngô Thế Huân cũng là một tên thiếu gia, dòng dõi cũng chẳng kém Phác Xán Liệt là mấy. Hai tên này mà có xảy ra đánh nhau thì chẳng ai dám xen vào.
Ngô Thế Huân mặt dày vẫn an nhiên ngồi lại xuống chỗ ngồi của mình, hắn nghĩ, hóa ra...thằng ngốc nhỏ con yếu đuối này cũng có khả năng đặc biệt như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/148029285-288-k576189.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek | idiot
Fanfiction"Bạch Hiền đừng sợ nữa, nín đi thôi, có Xán Liệt ở đây rồi."