Chương 5: Kết quả cuối cùng

3.1K 218 4
                                    

Xe dừng lại trước cổng trường, Xán Liệt bước xuống trước, cầm tay Bạch Hiền kéo theo sau. Bạch Hiền nhìn cánh tay săn chắc đầy gân guốc kia đang dần dà bóp nát bàn tay mình đến đau, cậu nhăn mặt lên tiếng, "A..Xán Liệt, tay cậu nắm tay Hiền Hiền đau quá."

Xán Liệt bỏ lơ câu nói của cậu, tiếp tục kéo đi. Bạch Hiền thấy tâm tình của anh như thế cũng chẳng muốn kêu ca gì nữa, đành cắn môi chịu đựng.

Chả hiểu sao sáng sớm tinh mơ tự nhiên con người này đùng đùng đòi chở cậu đi học, còn tự nhiên tức giận nữa. Đúng là chả đâu vào đâu cả.

Cả trường như một phen đứng hình, hôm nay Phác Xán Liệt lạnh lùng đẹp trai lại đi học cùng tên tiểu tử ngốc Biện Bạch Hiền kia ư, họ còn nắm tay nhau nữa chứ.

Phác Xán Liệt luôn có tiếng tăm trong trường, anh có dáng người cao lớn, anh có gương mặt đẹp trai, anh có cơ thể cường tráng săn chắc, anh có đầu óc thông minh, anh có tiền. Anh có tất cả mọi tiêu chuẩn của một người đàn ông hiện đại mà phụ nữ ngày nay luôn ao ước, chưa kể đến tỉ lệ nữ sinh trong ngôi trường này đổ anh nhiều đến mức đáng kể. Nhưng lạ một điều là, Xán Liệt chẳng có hứng thú với con gái, mặc dù có chặn đường anh, lột sạch tất cả quần áo trên người để lộ ra hai khối thịt ở ngực và ở mông thì Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Sáng nay thấy anh ấy cầm tay Biện Bạch Hiền đi qua bao nhiêu mét sân trường để lên đến tận lớp, nhiều tin đồn nổi lên, cho rằng Phác Xán Liệt là đồng tính; hay Biện Bạch Hiền giả ngốc để tiếp cận, quyến rũ Xán Liệt. Cho dù là tin đồn nào cũng như vậy, đều mang mục đính bêu xấu người này người kia, để thỏa mãn sự đố kị, ích kỉ của con người.

Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền lên tận lớp học rồi mới an tâm buông ra, Bạch Hiền nhìn tay mình từ màu trắng ngân lại dần chuyển sang màu đỏ tím, đau đến tận xương, lực tay của anh quả thật không đùa được. Bạch Hiền đem vẻ mặt bi thương đi tới chỗ ngồi, cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân, mặt hắn đầy những vết tím đỏ từ hôm qua do Xán Liệt để lại. Và hắn đang nhìn chằm chằm cậu. Bạch Hiền lại nhớ đến cú đấm hôm qua, trong lòng thấp thỏm lo sợ, bụng cậu vẫn còn đang đau lắm mà, không thể chịu nổi cú đấm thứ hai của hắn được, sẽ chết mất.

Bạch Hiền chậm rãi ngồi xuống ghế, cố khuyên nhủ tâm trí mình rằng hãy bỏ lơ Thế Huân sang một bên. Cậu điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đến khi bình tĩnh lại rồi mới thôi.

Xán Liệt quan sát Bạch Hiền từ nãy đến giờ, anh chẳng nói lời nào, kéo ghế đến ngồi cạnh Bạch Hiền, còn quay lại trừng mắt với Thế Huân, ý muốn nói rằng mày mà động đến cậu ấy một lần nào nữa thì đừng trách tao nặng tay. Thế Huân bĩu mỗi nhìn Xán Liệt, sau đó nở nụ cười mặc định của hắn - cười nhếch miệng. Xán Liệt quay sang nói với Bạch Hiền, "Từ nay tôi ngồi cùng bàn với cậu được không?"

Bạch Hiền nhìn anh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu cười, "Ừm."

Trong tiết học, Xán Liệt hầu như chẳng thèm đoái hoài gì tới bài giảng trên bảng, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn về một phía, đôi khi nhàn rỗi còn quay sang ngắm nhìn Bạch Hiền đang viết bài mà trêu ghẹo một hai tiếng.

chanbaek | idiotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ