Chương 4: Kẻ điên

3.1K 219 7
                                    

Bạch Hiền ngây ngốc nhìn anh, cậu là của Phác Xán Liệt sao, là bạn, là người nhà, hay là...người yêu?

"Hiền Hiền là của Phác Xán Liệt sao?"

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền một lúc như không hiểu ý cậu đang muốn nói ở đây là gì, chợt lại lắc đầu cười thầm, anh xoa đầu Bạch Hiền nói.

"Là bạn, là bạn của Phác Xán Liệt."

"Mà đây là cậu ngốc thật hay giả ngơ thế.", anh trêu cậu, nụ cười của anh càng dịu dàng thêm.

Bạch Hiền phồng má phụng phịu nói, "Tại Xán Liệt nói không có đầu có đuôi nên Hiền Hiền mới hỏi lại, chứ Hiền Hiền không có ngốc, chỉ là não không chịu tiếp thu thôi."

Xán Liệt nhìn điệu bộ giận dỗi của cậu lại tức cười, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết, "Thế thì có gì khác nhau hả. Cậu cãi lại thì có ích gì, ai trên cái đất Bắc Kinh này cũng biết cậu là tên ngốc rồi."

Bạch Hiền như bị Xán Liệt chơi một vố, không nói được gì đành tức giận đánh vào lồng ngực anh mấy cái.

Xán Liệt nghiêm giọng "Cậu giận dỗi cái gì chứ, đừng quên rằng ông đây là ân nhân cứu cậu khỏi cái tên Ngô Thế Huân đó đấy nhé."

Bạch Hiền bĩu môi, cúi đầu, "Vâng, Hiền Hiền xin lỗi, cảm ơn Xán Liệt đã bôi thuốc và băng bó cho Hiền Hiền, còn cho Hiền Hiền nằm giường êm."

Sau câu nói của Bạch Hiền, Xán Liệt chẳng nói gì thêm nữa, anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi lại xuống giường, lôi cái laptop ra ngồi trên bàn xem. Bạch Hiền thấy vậy tính tò mò lại nổi lên, liền lẽo đẽo đến cạnh ghế sofa xem anh xem cái laptop.

Từ trước tới giờ Bạch Hiền chỉ có một cái Tivi quèn trong phòng khách để xem, mà chỉ xem được có vài ba kênh thời sự, tin tức chán ngắt. Cậu biết có các loại máy tính điện thoại cảm ứng hiện đại được ra đời ở xã hội bây giờ, thường thì đi qua những cửa hàng bán mấy cái đồ hiện đại như vậy cậu chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào chứ không dám mua, vì nó rất đắt, vả lại cậu cũng chẳng cần thiết mấy. Nếu có cơ hội được mua thì Bạch Hiền vẫn muốn mua, nhưng cậu biết là cơ hội đó chẳng bao giờ xảy ra đâu nên cũng chẳng muốn hi vọng gì nhiều.

Xán Liệt thấy Bạch Hiền đến gần liền nghi ngờ hỏi, "Cậu còn đau mà sao không nằm trên giường nghỉ đi, ra đây làm gì?"

Bạch Hiền ngó lơ câu trả lời của anh, mắt cứ dán vào cái laptop màu bạc trắng anh để trên bàn hỏi, "Đây là...máy tính à?"

"Cậu không biết?", anh nhìn cậu như bằng ánh mắt kì thị, giống như đang nhìn con người từ ngoài hành tinh xuống Trái Đất vậy.

Bạch Hiền vội lắc đầu, "Không, không phải, Hiền Hiền biết đây là cái máy tính, chỉ là chưa bao giờ được nhìn nó gần sát như vậy thôi."

Xán Liệt vẫy tay ý bảo cậu ngồi cạnh anh, Bạch Hiền thấy thế cũng lon ton đến ngồi cạnh. Xán Liệt thấy cậu ngồi xa như vậy liền kéo sát vào gần mình, Bạch Hiền nhìn anh rồi lại cúi đầu ngượng ngùng đỏ mặt.

Xán Liệt ngồi giảng dạy cho cậu mọi thứ về máy tính được một lúc thì cậu lại ngáp dài ngáp ngắn, cơ bản là có quá nhiều thứ cậu không hiểu, mọi thứ mới lạ muốn học đều thật rắc rối.

chanbaek | idiotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ