Bạch Hiền ngủ lịm đi đến gần chiều tối mới tỉnh dậy, thật đúng lúc vừa tan học, mẹ sẽ không biết rằng cả ngày hôm nay cậu đã trốn học. Bạch Hiền từ từ ngồi dậy, cảm giác đau nhói từ dưới mông đánh thẳng lên đầu não khiến đôi mày hơi chút cau lại, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy Xán Liệt đâu. Bạch Hiền yếu ớt gọi tên Xán Liệt trong không gian lặng thinh, nhưng không thấy anh trả lời. Cậu ngồi dậy để hai chân mình buông thõng trên nền gạch, nhưng lại cảm thấy không được vững vàng cho lắm nên phải bám vào thành giường mới đứng dậy nổi.
Bạch Hiền đang mặc chiếc áo thun trắng của Xán Liệt, vì anh cao hơn cậu nên chiếc áo của anh cũng cao hơn cậu nốt, cái tà áo dài đến tận đầu gối, chắc có lẽ là vì thế nên Xán Liệt không mặc quần cho cậu, mà cậu cũng không chắc rằng mình mặc vừa quần lót của anh. Bạch Hiền tặc lưỡi mặc kệ, vẻ ngoài của mình bây giờ không quan trọng, hiện giờ điều quan trọng nhất là cái bụng đang kêu èo èo kia, vì ngủ liền mạch từ sáng đến chiều nên thật đói bụng.
Vặn tay nắm cửa bước ra ngoài hành lang, Bạch Hiền nghe thấy tiếng xào xào trong phòng bếp, cùng với hương thơm ngây ngút của thịt bò hòa lẫn vào không khí. Bất giác đôi chân trần bước về phía trước, rồi bước xuống cầu thang, rồi lại dừng trước cửa phòng bếp. Ánh mắt cậu mơ hồ nhìn vào tấm lưng rộng kia, miệng bất giác gọi tên Xán Liệt thật nhẹ. Thật không ngờ là anh lại nghe thấy.
Xán Liệt quay đầu lại, thấy gương mặt Bạch Hiền đang chăm chú nhìn mình, anh cười, "Tỉnh rồi à, ngồi trên ghế đợi tôi chút, sắp xong rồi.", nói xong anh quay đầu xào tiếp mấy miếng thịt bò kia.
Bạch Hiền nghe anh ngồi xuống ghế, nhưng cậu phải ngồi quỳ giống như ngồi nệm, vì ở phía sau vẫn còn đau, ngồi như vậy cơn đau mới có thể giảm bớt. Mặc dù có hơi mỏi chân nhưng cậu chịu được.
Âm thanh bíp bíp của bếp ga điện tử vang lên, anh đổ món thịt bò xào kia ra đĩa rồi bưng lên mặt bàn, sau cùng lần lượt bưng ra những thứ khác như canh, rau, cơm,...Vừa bưng anh vừa nói, "Tôi nghĩ tên ngốc như cậu ngủ nhiều vậy chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ rất đói bụng, vừa hay lúc tôi nấu gần xong thì cậu đã tỉnh. Tôi tưởng phải lên trên phòng ẫm cậu xuống cơ, không ngờ vẫn còn đủ sức để đứng dậy được.", anh cười gian.
Bạch Hiền bĩu môi nói nhỏ, "Xí, là tại ai."
Xán Liệt xong xuôi đến gần, bế cậu ngồi lên đùi mình, nói, "Được rồi, được rồi, là tại tôi. Mới lần đầu của cậu tôi đã làm mạnh như vậy rồi nên..." Anh chưa nói hết câu đã bị hai tay Bạch Hiền che lại không cho nói, cậu đỏ mặt nhìn Xán Liệt, "Đừng...đừng nói nữa."
Nhìn gương mặt đỏ hồng đáng yêu của cậu. Anh mỉm cười, nắm hai bàn tay cậu bỏ xuống rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, "Được rồi không trêu tên ngốc cậu nữa, ăn đi."
Bạch Hiền nhìn anh rồi lại nhìn những đĩa thức ăn, bất giác liếm môi, ực một cái. Xán Liệt nhìn dáng vẻ chần chừ của cậu, lên tiếng, "Ăn đi, tất cả của cậu hết, không ai tranh với cậu đâu."
Nghe anh nói Bạch Hiền bắt đầu cầm đũa lên gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, hai mắt cậu sáng rực lên, "Ngon quá, Xán Liệt thật giỏi." Rồi cậu thử hết món này đến món khác, ánh mắt sáng lên không ngừng. Được một hồi, cậu thở phù, nằm dựa lên lồng ngực của anh nói, "Hiền Hiền no rồi, Xán Liệt nấu ăn rất ngon a."