Kể từ khi Phác Xán Liệt với Biện Bạch Hiền trở thành bạn, chẳng ai trong lớp có ý định trêu ghẹo Bạch Hiền cả. Sở dĩ mỗi lần đến gần cậu đều bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, thật sự trong ánh mắt anh có một thứ gì đó giống như lửa đốt lóe lên, nhìn rất đáng sợ. Ngô Thế Huân cũng bắt đầu mất tăm biệt tích mấy ngày nay, sau này mới biết rằng hắn lại chuyển về Seoul vì công việc gia đình. Như vậy cũng ổn, Biện Bạch Hiền mất đi một nỗi sợ hãi ngồi sau cậu. Mọi việc đều dần dần yên ổn đến mức lạ thường, kể từ lúc Phác Xán Liệt bước vào cuộc đời cậu, à không anh bước vào cuộc đời cậu từ khi cậu mới học lớp Mười. Chỉ là dạo gần đây Xán Liệt rất thân thiết với cậu. Bạch Hiền cũng chẳng thấy phiền khi cảm thấy mỗi quan hệ giữa anh và cậu trở nên tốt như vậy, ngược lại còn thấy rất vui, vì Xán Liệt không còn đánh cậu đau như trước nữa.
Hôm nay có tiết thể dục buổi sáng, Bạch Hiền cho rằng đây rõ ràng là một tiết học buồn tẻ và nhàm chán. Cậu đứng giữa sân cỏ mà chẳng biết làm gì, thầy giáo cho cả lớp tự hoạt động để đi đâu đó với đống giấy tờ mà thầy cầm theo. Bạch Hiền chẳng biết đá cầu, chẳng biết chơi bóng rổ, chẳng biết đấu vật hay những hoạt động cần dùng nhiều sức lực, vừa mệt lại tốn thời gian.
Nhìn Bạch Hiền đứng chơ vơ một mình trên sân, Xán Liệt chưng ra vẻ mặt khó hiểu, anh chạy đến bên cạnh cậu, "Cậu không có gì để làm thì đi mua nước cho tôi đi, chút nữa bọn tôi nghỉ giữa giờ, cậu nhớ đưa nước cho tôi đấy nhé." Xán Liệt đập nhẹ vào vai cậu rồi chạy về sân tiếp tục trận đấu tập bóng rổ.
Bạch Hiền đành nghe lời anh đi mua nước cho đỡ chán. Cậu xuống căng tin mua một chai nước khoáng Nông Phu, vì nó vừa rẻ lại vừa bổ nên cậu chọn ngay mà không nghĩ ngợi gì.
Thật đúng lúc, Bạch Hiền vừa từ căng tin đi lên thì Xán Liệt được nghỉ giữa giờ, cậu hớn hở cầm chai nước khoáng trên tay đến cho anh thì bị một người con gái xô ra, nói đúng hơn là rất rất nhiều người con gái cùng chạy đến chỗ Xán Liệt khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã bịch xuống đất. Sức hút của anh thật kinh khủng, như kiểu Xán Liệt là nam châm cực S còn mấy người con gái kia là nam châm cực N, ở đâu ra lắm nam châm cực N như vậy chứ, khiến cậu ngã đau chết đi được, đầu gối bị kéo xuống đất nên xước chảy máu rồi.
Phác Xán Liệt mệt mỏi nhìn đống bùi nhùi vây quanh anh đông như kiến vỡ tổ. Có rất nhiều cô gái muốn lấy lòng anh mà dâng lên bao nhiêu loại nước khác nhau, toàn là đồ đắt tiền. Bạch Hiền nhìn lại chai nước khoáng Nông Phu của mình trên tay, vì bị ngã nên một nửa mặt bên trày xước hết cả, nhìn tệ hại hết sức. Trên mắt cậu thoáng hiện lên một tia tủi thân, cộng với đầu gối đau nhức vì ngã, nước mắt liền nhanh chóng đảo quanh viền mắt khiến đôi mắt cậu ửng hồng. Bạch Hiền ngồi bệt ở đó khóc òa lên như một đứa trẻ.
Xán Liệt nghe thấy tiếng khóc quen thuộc liền chạy vội đi tìm, mặc kệ ánh mắt hụt hẫng của mấy người con gái kia. Anh nhìn thấy Bạch Hiền ngồi bệt xuống nền đất, một tay cầm chai nước, một tay dụi mắt, miệng vẫn mếu máo òa khóc kêu đau.
"Đau..đau quá hu hu, Xán..Xán Liệt ơi...Hiền Hiền đau..hức hư..", Bạch Hiền nấc từng cơn, giọng nói ngọng líu ngọng lô vì mũi đầy nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
chanbaek | idiot
Fanfiction"Bạch Hiền đừng sợ nữa, nín đi thôi, có Xán Liệt ở đây rồi."