Cửa sổ nhìn mưa đương rơi lắc rắc. Nam quyện lại với cái mền mỏng, ngáp dài với cái điện thoại. Giọng nàng trầm nhỏ vào tai:
"Cà phê đi."
Vất điện thoại đi, Nam bật dậy xong thừ ra một chút, tiếp theo là vuốt mặt. Hễ mưa là ngủ sướng, nhất là trong mùa mây nhiều hơn nắng này. Sau năm phút, quá trình chuẩn bị cho buổi hẹn hoàn tất. Nam ra khỏi nhà, ù đến quán, đằm mình trong làn mưa lâm râm.
"Chào."
Cốc cà phê cạnh nàng có vệt son thẫm. Nàng không đáp và hằn cái vệt đỏ rực ấy thêm. Nam gọi một ly cà phê sữa nóng.
Nam lặng thinh nhìn ra từ quầy cao cạnh cửa sổ thấy vần vũ nước nhảy múa, trằng xóa khắp đất trời. Anh sực nhớ ra tóc tai mình chưa đàng hoàng do gió và mũ bảo hiểm, bèn vuốt vuốt. Những ngón tay lùa nhanh. Nàng cũng nhìn ra ngoài kia, nhưng xa xăm, như thể đang nhìn về trận mưa nào đó tương tự trong trí nhớ. Tay phải thon và nõn mải miết miệng ly; Đôi chân xinh và đầy đặn; Mái tóc đen dài khéo che hầu hết khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt đen lóng bâng khuân rút vào bên dưới hàng mi. Nam nói:
"Thùy này, hẹn ra có gì không?"
Nàng khuấy nhẹ ly cà phê của mình bằng cái ống hút dẹt cạnh bên. Loáng xoay tròn những bọt nhỏ, cuốn vào nhau vỡ ra. Nam chống cằm ngồi lớp màn trắng xóa trước mặt, nuốt cả dòng xe cộ vào bên trong. Từ bốn cái loa nơi góc tường, nhạc oằn mình xuống, nhún nhường tiếng mưa. Quán văng, dòng xì xầm chảy chậm, len lén chảy vào tai Nam. Lẫn trong đó là tiếng bước chân. Nam quay lại thì người phục vụ vừa tới, đặt ly cà phê còn bốc khói xuống, cúi chào và quay về quầy.
Nàng vẫn đang khuấy cà phê.
Nam nhấp một ngụm. Cái đắng đọng lại nơi lưỡi, còn bao nhiêu ngọt béo và thơm trôi tuột xuống bụng. Anh chép miệng, thở dài. Nàng đung đưa chân, cái giày cao bấp bênh sắp rớt. Phần Nam, anh không để ý lắm vì bị cà phê tác động vào, thêm vào cái cảm giác Sài Gòn không nắng khiến anh buồn ngủ.
Nàng ngừng khuấy. Vệt son có vẻ thẫm lại, đặc như máu. Cũng không hiểu vì sao nó bị nhòe đi. Vẫn không nhìn Nam, nàng nói, âm thanh như vượt qua mặt kính, tan vào trong lớp màn trắng ngoài kia:
"Thùy sắp ra nước ngoài."
"Ờ." - Nam lại nhấp thêm một hớp cà phê. Lưỡi phấn khích trong cái ấm và đằm, nhưng cái đắng cũng thấm sâu hơn, chui vào mao mạch chạy khắp cơ thể. Biết nhau bốn mùa ít nắng như vầy, để rồi sắp chào nhau vĩnh viễn.
Nàng hơi gục đầu xuống. Mặt ly cà phê của nàng bỗng lăn tăn, và dường như đặc lại bởi một sức nặng vô hình. Thật sự kiềm chế, nàng quệt vội nơi mắt, làm lớp trang điểm hơi nhem đi. Vẫn không nhìn Nam, nàng tiếp:
"Nam có muốn biết lí do tại sao không?"
Nam vừa nhấp cà phê lần nữa, chỉ để nhận ra nó đã hết từ lúc nào, đồng thời gật đầu.
"Vì công ty điều động."
"Thế hả? Và Thùy đi?"
"Ừ. Có cơ hội phải đi thôi."
"Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn." - Tiếng cười nhẹ của nàng thõng xuống, đánh sượt qua tim Nam.
"Thế ai đã giúp Thùy ra quyết định này?" - Nam hỏi, vẫn cầm cốc cà phê rỗng để cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng.
"Nhà Thùy. Nhất là mẹ. Và cả bố."
"Em gái thì sao?"
"Dặn trước mua món gì cho nó."
Nam lại gật gật, thả cái cốc đã lạnh như bàn tay anh.
"Ngoài Nam ra còn thêm ai biết chưa?"
"Tin đồn trong văn phòng Thùy nhiều lắm. Lan nó cũng được bắn tin rồi. Lên kế hoạch đi chơi bung xèo cả rồi."
"Và...? "
"Vậy thôi."
Mưa át điều gì đó mà nàng vừa khẽ thốt lên, nhưng Nam không bận tâm lắm. Anh quay quay cốc cà phê rỗng của mình, đồng điệu với cách nàng đang quậy quậy cốc cà phê còn nhiều của mình. Nàng ngừng. Nam ngừng. Nàng ngẩn đầu lên. Nam thôi nhìn mưa. Rốt cuộc thì lời vẫn bật ra được từ môi nàng.
"Mình về thôi!"
Màn mưa vẫn còn dày. Nam không nhúc nhích. Thùy đặt taxi, rồi nghịch điện thoại trong lúc chờ đợi. Chuông đổ, Thùy rời đi. Tiếng giày vang khắp quán. Từ trong nhìn ra, Nam thấy bóng dáng cô gái bé nhỏ vận đồ đen lúp xúp trong dù. Rồi hòa vào mưa mất hút. Giây phút ấy Nam gục mặt xuống bàn.
Vệt son thẫm quay về hướng anh, ủ dột thẫm một màu đỏ bầm, nhòe nhoẹt.