Mưa ào ào trút xuống như thác. Tán cây như oằng xuống bởi sức nặng của nước lũ lượt vỗ vào. Nơi máng xối, dòng nước xiết chảy như lũ dữ, phun ra rồi mau chóng bị cống hút xuống. Người đi đường chịu trận nơi đèn đỏ khi cái áo mưa nào cũng đọng một vũng nước lớn. Hễ da thịt lộ ra cũng bị nước hắt vào, riêng phần chân thì bị nước tấn công bằng cách tóe lên. Ai cũng chịu trận, kể cả những đôi mắt lặng lẽ ẩn đằng sau những tấm cửa kính ô tô nhòe nhoẹt.
Riêng Nam đón trọn vẹ cơn mưa.
Khi Nam rời quán cà phê, đưa vé giữ xe cho anh bảo vệ, rồi cứ thế lặng lẽ nổ máy rời đi. Anh bảo vệ vòng hai tay lại với nhau, dõi theo cảnh một người thanh niên không buồn mặc áo mưa, cứ thế chảy vào trong dòng xe cộ.
Nam không định về nhà, nhưng anh cũng không biết đi đâu. Tặc lưỡi, anh tự trách mình tính dở vì do cả người đã nhèm nhẹm thế này, thì quán xá nào người ta cũng sẽ đuổi đi, hoặc lườm nguýt. Thôi thì cứ ù trong mưa, về đến nhà, tắm một cái cho tỉnh táo. Người ta chạy chàm chậm, vì màn mưa mờ mịt giảm tầm nhìn. Mặt đường sẫm, ngấn nước. Cả cơ thể Nam cũng thẫm lại. Bầu trời lờn lợt màu sữa. Nam biết mình đang về nhà, nhưng sao lâu quá chưa tới? Chẳng lẽ Sài Gòn đang trương phình ra? Nam phì cười. Nước tràn vào mồm. Nam nuốt. Vị nước đắng. Nam nhăn mặt. Mưa hắt vào và men theo những vết hằn vừa mới xuất hiện, xong rồi tụ tập với nhau mà rơi xuống, vỡ tan. Tiếng xe cộ đục, bị át bởi tiếng mưa, trùng trục tạo thành âm bass cho một bản nhạc buồn da diết. Và rồi đến ngã tư.
Nam cảm nhận được rất rõ da thịt đang bị hòa thành một với vải vóc bởi nước mưa. Mỗi chuyển động, dù là khẽ nhất của anh, cũng bị trì lại bởi vải đang bết vào. Đèn đỏ còn ba giây. Tất cả mọi người lên ga. Khói xe vừa tản ra thì bị mưa đánh cho bay đi. Nhưng vẫn thoảng trong cái nồng ẩm chút khó chịu. Xé mưa, qua ngã tư hai trăm mét, đầu hẻm là một tiệm cơm, vào thêm chút nữa, trái rồi phải, rồi trái: Đã đến căn nhà Nam thuê phòng. Lẫm lũi lần mò chìa khóa, Nam kéo cánh cửa sắt ọt ẹp, dắt xe vào trong. Cởi đôi giày tây ra, anh trút đầu nó xuống. Nước rón rén chảy ra từ những khe những kẻ của đôi giày, lan ra trên mặt sàn. Phòng để xe tối và hơi chật. Do đó Nam phải chật vật và mém ngã mấy lần. Rồi anh lên phòng, với cách đi như thể đang bị xiềng. Cánh cửa phòng nặng hơn bình thường. Nhưng rồi Nam cũng vào được bên trong không gian bừa bộn thân thuộc của mình. Cứ để cả người bền bệt như thế, anh nằm lăn ra, mặc kệ hơi lạnh thấm dần vào người. Đầu nhèm nhẹp, mặt chưa khô, Nam vuột thật chậm từ đỉnh trán xuống cằm, cảm nhận da thịt chà vào nhau một cách nặng nề kiêng cưỡng. Rồi Nam hắt xì.""Phải thay đồ thôi.", Nam lầm bầm. Lau vội người, bắt ấm nước sôi, Nam ngồi thừ trên giường chờ đợi.
Mưa vẫn rả rích. Và bầu trời vẫn đục.