Trên chiếc giường, cạnh bên là cái laptop đang phát nhạc, Nam nằm nghiên nhớ về chuyện vừa nãy. Bụng anh bắt đầu réo. Ngoài kia, nắng nhẹ đầu ngày từ một mặt trời đã tỉnh ngủ đang hồ hởi reo vui cùng dòng người hối hả của Sài Gòn sáng. Từ trong phòng tối nhìn ra, Nam có thể thấy được từng tia sáng len lỏi men vào căn phòng được lờ mờ phát sáng bởi màn hình laptop. Có một cái gì đó nơi ánh sáng kia khiến Nam sợ. Có thể tại nó giống Thùy quá. Giống đến quặng đau khi những kí ức hôm qua lùa về. Hình như nàng có bảo anh sẽ hẹn bạn đi chơi tối nay nhỉ? Nam chớp chớp mắt, cố xua đi sự khó chịu không thành lời đang chầm chậm quấn lấy mình. Gồng hết sức để rời giường, anh thay đồ, mua một ổ bánh mì, rồi ra quán cà phê đầu hẻm ngồi.
Quán cà phê ghế đẩu, bài trí cũng gọi là gọn gàng. Nam không thường uống ở đây, nhưng anh cũng không muốn xách xe đi đâu cả. Có điều, không hiểu sao khi nhìn những tia nắng kia trong căn phòng tối, Nam sợ. Do đó anh đang ngồi một mình, trên cái bàn con con trước mặt là một ổ bánh mì thịt gặm dở, một ly cà phê sữa đá, và một cốc trà đá. Nam vuốt vuốt mặt, rồi ụp vào lòng bàn tay, rồi ngáp. Dậy sớm: Trừ phi có lớp tiết đầu ngày, Nam mới ngủ sớm, bằng không là anh sẽ để cho cơ thể thư giãn thỏa thuê mới thôi. Quán tương đối đông, không mở nhạc. Những lời nói và âm thanh xe cộ tạo thành một không gian rất Sài Gòn rồi. Khách hầu hết là đàn ông, với đủ mọi trang phục và mức độ vết chân chim khác nhau. Quan trọng là chẳng ai ngồi một mình một bàn như Nam, mà có đi nữa thì họ cũng đang trả lời tin nhắn. Nam như một tảng đá đang trụ lại giữa dòng chảy không thể cưỡng lại. Nam nhóp nhép ổ bánh mì, rồi uống liền một ngụm trà đá cho đỡ khô miệng, rồi tiếp tục công việc ăn uống khổ sở. Rốt cuộc cũng anh cũng xong, và chẳng cảm thấy no. Có một thứ gì đấy nơi miệng cứ chực chờ nhợn ra. Nam vội bụm lại, hít thở sâu và cố gắng ghìm xuống. Sau khi đã qua cơn, Nam vội vào nhà vệ sinh, rửa mặt, súc miệng, xong cứ thế thanh toán rồi đi về.
Vào lại bên trong căn phòng trọ, lúc này đã được nắng làm rạng rỡ lên, Nam lập tức kéo rèm. Mặt trời e dè len qua những kẻ, le lói chìa tay vào bên trong nhưng Nam không quán tâm: Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, rồi quăng mình lên giường, trùm mền, rồi lại bật dậy, xoay xoay điện thoại trong tay, được ba vòng thì lại vất đi, mở laptop lên; Có điều do máy hơi cũ nên khởi động chậm, Nam gập nó xuống, rồi anh đá và chân giường; Đau; Anh rên rỉ, nhảy tưng tưng, xong đứng tựa vào tường, và thở dài. Hơi anh kéo dài ra mãi, những tưởng bắt không-thời gian chậm đi. Nhưng sức sống ồn ã của Sài Gòn liền kéo anh về thực tại. Nam uể oải lăn lên giường, nằm sải lai, nhắm tịt mắt lại. Chợt có tin nhắn Facebook. Từ Hằng:
"Tối tám giờ. Tại Woke café."
"Tôi đang làm chỗ đó mà, chỗ khác đi."
"Ngốc này. Chưa nhắn hết. Tôi đâu vô ý như ông đâu. Woke bên Gò Vấp á. Cái ở Quang Trung."
"À. Ok. Làm đi đồ nhắn tin trong giờ làm."
Hộp thư Message báo "seen" và một biểu tượng phẫn nộ được thả vào câu trả lời của Nam, lẫn một gương mặt phẫn nộ to tướng trả lời. Nam cười cười, cảm thấy dễ chịu lại. Mới mười giờ, có lẽ ngủ một giấc dậy ăn cơm trưa là được. Nghĩ đoạn Nam nhắm mắt lại, để điện thoại ở chế độ im lặng, và lại quyện vào với cái mền.