Trong kí ức của Nam, đó là một buổi chiều tà. Nắng ráo. Lúc xế mưa lớn, nên trời Sài Gòn trong hẳn ra. Màu cam đổ tràn đường. Sự rực rỡ khiến Nam, sinh viên năm hai, hồi hộp lạ. Cậu không giỏi tiếng Anh lắm. Nam nhớ mang máng rằng đâu đó khuyên rằng nếu học tiếng Anh một cách tự nhiên, như thông qua giao tiếp chẳng hạn, thì sẽ hiệu quả hơn. Do đó cậu lên mạng thì thấy có những câu lạc bộ trò chuyện với người nước ngoài Mỗi tội Nam ù ù cạc cạc, hết phổ thông thì tiếng anh chỉ hơn trung bình một tẹo, đã từng thử ra Bùi Viện nhưng lưỡi cứ đơ ra. Nên lần này cậu hi vọng trong môi trường này mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
Chạy mãi Nam cũng đến nơi: địa chỉ của câu lạc bộ ở một quán cà phê khá lớn trong khu Bầu Cát. Trước khi vào quán, Nam lóng ngóng chỉnh lại quần áo vì đi đường bị sổ và xộc hết ra. Từ ngoài cửa nhìn vào trong thấy nội thất của quán hiện đại, tường sơn màu vàng nhạt ấm cúng. Cậu bước vào bên trong. Hơi máy lạnh ùa làm Nam hắt xì. Có tiếng cười khúc khích khẽ vang.
"Bạn chắc đi club tiếng anh phải không?".
Nam nhìn qua. Đấy là một cô gái có mái tóc đen đang óng ánh bởi ánh cam từ màn trời và đánh đèn của tiệm. Cô dùng son hồng trơ đánh nhẹ, làm cho nụ cười tươi trở nên rạng rỡ bội phần. Nam gật gật. Theo lẽ tự nhiên, Nam ngồi xuống đối diện, vuốt vuốt lại tóc. Cô gái hỏi:
"Sao bạn biết club của tụi mình?"
"Tại mình tìm trên Google. Thấy cái này không xa lắm nên qua."
"Ừ. Club tụi mình thoải mái lắm. Free nhé! Nhưng khuyến khích các bạn đi thường xuyên."
"Ừm mình sẽ cố gắng. Bạn tên là gì?"
"Mình tên Thùy. Anh how about you?"
Nam hơi đơ ra, nhưng chợt nhớ về bài học từ thời phổ thông, về cái máy cát xét rè rè nơi trường huyện, cậu lúng búng một chút rồi đáp bằng giọng vỡ ra:
"I'm Nam."
Thùy cười đến tít mắt, nơi má đồng màu vói đôi môi.
"Chào hỏi được là OK rồi. Nhiều bạn lúc mới vào còn tệ hơn Nam cơ!"
"Thế các bạn ấy giờ sao?"
Thùy nghiên mặt, nháy mắt nhẹ. Nam cười hơi gượng một chút. Mặt cậu có lẽ cũng đã phớt hồng từ lúc nào.
Vừa lúc ấy anh phục vụ ra. Nam gọi nước, và hỏi Thùy tiếp:
"Bạn chắc nói giỏi lắm hả? Nãy mình nghe Thùy nói như người nước ngoài vậy."
"Đâu có gì đâu. Mình luyện nhiều thì nó giỏi thôi. Với lại Thùy học khoa Tiếng Anh mà."
Nam gật gù, nhấm một chút trà đá để bình tĩnh lại. Cậu học cơ khí, và ở trọ với năm thằng bạn khác, nên mấy vụ thế này cứ khiến Nam trông như gà mắc tóc. Thêm vào nữa cô gái trước mặt cậu vô cùng thân thiện và nắng Sài Gòn cuồn cuộng trong từng cử chỉ của cô khiến cậu cứ phải quay đi vào sự tươi tắn ấy.
Nam lại uống thêm chút trà thì nước cậu gọi được đưa ra. Đấy là một cốc cà phê sữa đá, vì dù sao cậu cũng đương mệt bởi khói bụi lúc tan tầm. Thùy sực chạy lại chỗ một cái bàn trống khác, rồi quay lại, tay cầm ly nước cam. Màu hồng còn phớt nhẹ nơi ống hút. Cô cười với Nam:
"Nãy quên..."
Nam cười đáp lại. Trái tim cậu bỗng nhẹ lại phần nào. Giọng đã thôi lạc đi, Nam nói:
"Nay vui lắm sao mà vụn thế?"
Thùy ngồi phịch xuống, đặt ly lên bàn. Xong dùng hay tay làm tựa, cô đong đưa trên ghế:
"Actually it's my first time come here."
"Hả?"
"Siêng luyện tiếng Anh lên là hiểu mình nói gì à!"