9

22 4 0
                                    

Nam thức dậy. Anh ngáp và nhìn ra cửa sổ. Hừng đông chớm nở, vạn vật ngoài kia im lặng nín thở đón những tia sáng đầu tiên. Nắng tạo thành một màn mỏng màu sữa phủ lên mọi thứ. Phần Nam, anh kiểm tra giờ giấc. Năm giờ sáng. Nam chớp chớp mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Cứ thế, anh bước ra ngoài ban công. Sương đẫm mọi thứ. Và có những vũng nước đọng. Có lẽ có mưa đêm. Nam không dám chắc, nhưng sau khi nhìn xuống mặt đường bên dưới, thì anh có thể khẳng định câu trả lời nhờ nhiều mảng loang loáng chạy dọc theo những thềm nhà và những rãnh. Tựa vào lan can vừa lạnh vừa ướt, hít đầy lồng ngực để cảm nhận sự không khói không bụi và không mùi đồ ăn của không gian.

Thở dài, Nam nhìn xung quanh. Mọi cửa sổ trong tầm nhìn đều đóng chặt và kém rèm. Nơi xa, lú nhú những tòa nhà chọc trời, vươn mình sừng sững, lặng im đợi nắng lên. Hơi lạnh sáng sớm bắt đầu làm ướt quần áo Nam, và khiến anh nối da gà. Nhưng anh không vào nhà. Nam đúng là có ngủ sớm hơn bình thường thật, vậy thì tại sao anh lại dậy sớm như thế này? Ngực trái anh tức dữ dội. À phải rồi, dĩ nhiên. Cơn mưa hôm qua ùa về trông tâm trí. Nam run rẩy, gương mặt nhăn nhó, vịn cứng vào lan can, gắng gượng từng nhịp thở.

Nam không mơ.

Anh chịu không nổi nữa, chuyển sang tư thế ngồi xổm. Rồi cánh tay cũng không treo nổi trọng trọng lượng bản thân, Nam buông tay, thả người. Sàn ban công ẩm ướt nhưng anh mặc kệ. Cứ thế, Nam ngửa cổ lên, cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cắn chặt hàm để ngăn mình hét lên. Ngay lúc ấy từ đằng sau có tiếng cửa mở.

"Ơ Nam, làm gì mà ngồi đây lúc sáng sớm thế này?" - Hằng thảng thốt, nhưng cố gắng ém lại âm lượng.

Nam vẫn ngồi dưới đất như vậy, nhưng quay sang phía Hằng, kéo khóe miệng méo xệt của mình lên để nặng ra một nụ cười, trả lời:

"Giật mình dậy mà ngủ không được ra đây ngồi chơi thôi."

Hằng nhìn Nam chăm chú, rồi đanh mặt lại. Cô nghiêm khắc:

"Đứng dậy coi."

Nam không buồn nhúc nhích, vẫn nhìn Hằng bằng một ánh mắt van lơn.

"Tớ bảo đứng dậy coi!"

Không chờ Nam phản ứng, Hằng sốc nách, xong phủi phủi quần áo cho anh. Sau đó cô chống hông, đồng thời nhìn anh đầy lo lắng.

"Có chuyện gì."

Nam lấy một tay nắm lấy khuỷu tay kia, và cứ cúi gằm lảng đi, bất chấp Hằng hỏi vào. Cô cao giọng, bất chấp hai người đang ở ban công trong một hẻm nhỏ, và giờ là năm giờ sáng:

"Tại ông mà tôi không ngủ được đấy nhé! Do đó với tư cách là bạn chung bàn hồi cấp hai và cấp ba, tôi yêu cầu ông giải thích cho tôi đàng hoàng lí do vì sao ông sáng sớm làm phiền!"

Nam im lặng, bất chấp cái nhìn xoáy sâu như mũi khoan từ Hằng. Rốt cuộc, anh cũng dằn xuống được, nuốt nước bọt khan và, vẫn nhìn bâng quơ đi đâu đó, bắt đầu nói:

"Thật ra tớ..."

"Ồ hay quá tôi tưởng ông bị câm rồi!"

Nam khịt cười, và hắt ra một hơi đầy sảng khoái. Anh thôi tự ôm mình. Hai mắt chạm nhau. Nam gật đầu cảm ơn và hỏi:

"Sáng nay có làm gì không?"

"Có, tớ đi làm nguyên ngày."

"Vậy tối nay có làm gì không?"

Hằng lắc đầu.

"Để tối nay đi. Lúc đó tôi bình tĩnh hơn. Được chứ?"

Hằng gật đầu.

"Vào trước đi. Mình muốn ngắm mặt trời lên."

Bình minh vươn vai, hé đầu qua những tòa nhà. Tia nắng vàng chiếu xuống, làm Hằng phải nheo mắt lại. Cô chào Nam. Phân Nam, anh chờ cô khép cửa lại, vào phòng, rồi mới quay lưng lại nhìn mặt trời.

Mùa Ít NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ