7

26 4 0
                                        

Tiếng "ting!" từ ấm đun ngân trong bầu không khí tịch mịch trong trẻo. Mây vẫn vần vũ, nhưng mưa đã ngừng. Thỉnh thoảng vọng âm của xe cộ tản vào từ đầu ngõ, đôi khi lại dội đùng đùng bởi hàng xóm. Dẫu vậy, cái tĩnh lặng này nó thật quý giữa lòng Sài Gòn. Nam vỗ vỗ mặt cho tỉnh hẳn, mác vai cái khăn, tay xách ấm tay cầm quần áo khô lẫn dầu gội, đi về phía nhà tắm cuối tầng. Căn nhà Nam thuê có có ba lầu một trệt. Mỗi lầu được ngăn riêng thành bốn phòng với những vách ngăn tạm bằng nhựa. Và mỗi lầu chỉ có một nhà vệ sinh kiêm phòng tắm chung. Đó là lí do Nam sững lại khi thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Anh hỏi. Bên trong vọng ra tiếng nữ:

"Nam hả? Chờ tí!"

"Hằng? Rồi, bà lẹ lẹ giùm. Mưa này tắm lâu cảm đấy. Với lại tôi mới bắt ấm nước."

"Rồi."

Tiếng nước ngưng ngay. Hai phút sau, một người con gái đi ra, vận bộ đồ ở nhà với họa tiết là thỏ trông hơi con nít một tẹo. Hằng vôi chạy về phòng sát vách Nam, với mớ đồ dơ và đồ dùng cá nhân đu đưa trên tay. Nam gọi với:

"Cảm ơn đã nhanh giùm."

"Không sao. Bình thường thôi mà."

"Ai biết được, con gái tắm lâu."

Hằng sập cửa mạnh.

Nam giãn ra một chút. Hít một hơn đầy hơi ẩm dịu mát, anh tiến phòng tắm. Treo đồ, rồi pha nước xong xuôi, Nam trút đồ, tạt một gàu, xong tiếp theo xối để cơ thể cảm được cái ấm áp. Thở hắt, luồng hơi phả mạnh, Nam lờ đờ nhìn theo. Trông anh thật mơ màng. Những bỗng một cơn gió lùa đằng cửa sổ khiến chân lông dựng hết cả lên, thúc anh lẹ làng. Xong xuôi, Nam về lại phòng mình ở sát ban công. Vất cái khăn ẩm qua một bên, Nam thả mình trên tấm đệm nhăn nheo, đồng thời lấy điện thoại ra nghịch. Giật mình, anh nhận thấy đã hơn bốn giờ. Ca bắt đầu lúc năm giờ.

Mà chẳng ai vội khi thời tiết dịu dàng như thế này cả.

Nửa tiếng sau Nam ngáp ngắn ngáp dài bật dậy, xong vươn vai dãn gân cốt. Tiếp theo là thay đồ. Làm phục vụ, nhưng cho một quán cà phê có tiếng -Woke cafe - nên anh được huấn luyện kĩ, đồng thời có đồng phục rất đẹp. Vào ca làm, Nam trở thành một bánh răng: Đúng một quy trình, đúng một lịch biểu. Dù sao thì đây cũng không phải việc nặng nhọc gì cho cam, cũng không quá thách thức. Nó là một sự bổ sung tài chính nho nhỏ cho một người đang là sinh viên đại học năm thứ sáu như Nam, khi mà việc nói rằng "con cần đóng tiền trọ" càng lúc càng gượng gạo hơn, hay đôi khi lướt mạng thấy bạn khoe đi chỗ này chỗ kia hoặc đăng bài về chỗ làm. Sau khi đã tỉnh táo hẳn, Nam đến chỗ làm, cách nhà tầm mười phút xe máy. Đôi giày Nam vẫn nhỏ nước, nhưng rất may anh còn đôi giày chạy. Dẫu không đúng quy định lắm nhưng anh tặc lưỡi, vì dù sao bản thân cũng có lí do chính đáng.

Tan ca lúc mười một giờ, Nam về nhà. Đúng như anh đoán, quản lý có phàn nàn một chút nhưng du di. Và đó là sự kiện đáng chú ý nhất trong suốt sáu tiếng làm việc. Chào khách, bưng nước, rồi dọn dẹp. Dĩ nhiên là có những luật và chỉ dẫn phải tuân theo, nhưng cơ bản là thế. Nam nghĩ đứng quầy vui hơn vì tiếp xúc được nhiều khách hơn và được quyền chọn nhạc, nhưng anh đã lỡ những buổi huấn luyện bằng việc chọn chọn giường những ngày mưa. Do đó Nam không phàn nàn. Anh đã chọn. Chọn một sự bình thường trong vô số sự bình thường khác. Đôi khi có những giây phút Nam dừng lại, và những sự lựa chọn trong quá khứ vươn bàn tay ra khỏi tầng mảng kí ức làm anh lại vội vàng đi tiếp dù chẳng biết đi đâu. Thay đồ và móc chúng lên, Nam lăn ra giường, ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao mai cũng chẳng có ca làm, hay tiết học: Một ngày giữa tuần thoải mái. Nam định bụng có lẽ thức khuya coi phim một chút, nhưng anh không tìm được tựa nào ưng ý. Với cảm, khi Sài Gòn đang dễ chịu như này, thì ngủ sớm một chút cũng chẳng sao.

Mùa Ít NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ