Nam vẫn còn nhớ lần đầu nhắn tin với Thùy. Dĩ nhiên sau việc tửc tưởi khóc, Nam rửa mặt cho tỉnh, sau đó bật máy tính lên mà kiếm trang cá nhân của Thùy. Cô chụp một hình tươi tắn, cười nhoẻn, bật lên là đôi môi xinh xinh phớt hồng. Nam bất giác dùng tay xoa ngực trái. Đuôi mắt cậu nheo lại. Dòng chữ "Độc thân" không hiểu làm sao khiến tim cậu vui lạ. Nam không chần chừ thêm nữa, lập tức kết bạn và gửi tin nhắn cho Thùy. Nam gõ tay cộc cộc. Đã hơn năm phút lướt Facebook rồi mà Thùy chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Thêm nửa tiếng xem hài kịch trên Youtube và Facebook. Có vẻ Thủy vẫn chưa trực tuyến. Nam tặc lưỡi, đáng lý rằng cậu nên xin số điện thoại của Thùy. Rốt cuộc cậu quyết định bật Liên Minh Huyền Thoại, vừa chơi vừa kiểm tra điện thoại liên tục, mãi đến hơn hai giờ sáng: Thùy vẫn không trả lời.
Nam đi ngủ với một bụng thất vọng và mệt mỏi.
Vài tiếng đồng hồ sau. Nam thức dậy, đi học, nghỉ trưa ở tiệm nét, đi thực hành, ngồi trốn mặt trời ở tiệm nét, về phòng trước khi ra nét buổi tối với hai thằng bạn đại học của mình trước khi tạt qua quán nhậu bình dân kêu dĩa ốc hai chục cùng vài lon 333. Tính luôn thời gian cậu ở tiệm nét và cậu bật 3G thì thời gian cậu trưc tuyến để chờ thông báo xác nhận có lẽ cũng hơn nửa ngày. Không Thùy và đọng lại một cục thất vọng to lớn. Trước khi đi ngủ, cậu đếm lại số tiền trong túi, rồi tặc lưỡi thở dài đếm lại số gói mì đang tích trữ. Rồi cứ thế nằm trên cái chiếu cói mỏng, co quắp lại như tôm.
Điều đầu tiên Nam làm lúc thức dậy ngày hôm sau là kiểm tra Facebook. Vẫn không có tăm hơi nào từ Thùy: Cô có tài khoản Facebook này, cô đang cười xinh đẹp này, và khung cảnh ở quán cà phê cùng tiếng mưa vẫn thăm thẳm đâu đây, thế nhưng tại sao Thùy lại không chấp nhận lời mời kết bạn lẫn tin nhắn chờ từ Nam? Mà giả Thùy không chịu đi chăng nữa, thì hẳn cô đã từ chối cung cấp thông tin cho cậu, hay đưa địa chỉ giả rồi. Nam vò đầu bức tai và ém lại sực tức tối của mình. Cũng may hôm nay cậu không có tiết, chứ cậu không hề muốn ra ngoài một chút nào. Nam nhét điện thoại lại vào rương, khóa lại, xong tận dụng cái chếnh choáng còn đọng lại từ ngày hôm qua, ngủ tiếp đến hết buổi sáng.
Ngày tiếp theo, vẫn không có bất kì dấu hiệu nào từ Thùy. Con tim Nam mỗi lần bật Facebook lên đều gần như bị thiêu đốt bởi một cây sắt nóng hằng vào. Một nhãn dán đau đớn được làm dấu trên tim Nam bởi những cảm xúc và hi vọng không được đáp lại. Mới vài ngày thôi mà màn mưa kia tưởng như đã bị kéo đi xa vào trong một góc khuất nào đó trong kí ức rồi. Nhưng cũng nhờ thế Nam đã bình tâm hơn, và có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường những ngày tiếp theo, không tính đến việc cậu kiểm tra Facebook vô cùng thường xuyên với vành môi méo xệch.
Một tuần đã trôi qua. Ngoài trời nắng đẹp. Như tuần trước. Và đặc biệt là trời trong, những mảng xanh được phết đều, tạo thành một màn mỏng mềm mại như lụa. Nam đã diện xong đồ, nhưng cậu đang nằm lười. Dùng lòng bàn tay làm gối, Nam cứ tư lự nhìn lên cái gác gỗ trên đầu, hết dõi theo vân gỗ thì tập trung vào cách các thanh sắt được sơn. Cứ nằm và giữ nhịp thở, rồi như ngộ ra điều gì, Nam đứng dậy xong ra khỏi nhả thẳng hướng Bầu Cát.
Lúc Nam rời khỏi chỗ trọ, mặt trời sắp tắt hẳn. Do đó khi cậu đến nơi thì mọi thứ tối mịt. Thời tiết hơi nực, gió cũng không mặn mà trong việc thổi. Nam đến quán cà phê thì đã thấy có kha khá các bạn trẻ ở trong, chia thành từng cặp nói chuyện cùng hai anh Tây. Vào quán, hỏi, và được xác nhận, Nam cười mỉm chi, chọn một chỗ ngồi hơi tách ra. Hiện tại người lẻ cặp duy nhất là cậu. Ngó quá ngó lại với hai bàn tay đan vào nhau, không rõ vì sao tim Nam đập hụt một nhịp. Cậu nhắm mắt lại. Có tiếng cửa lớn mở và tiếng bước chân. Và trước khi Nam kịp mở mắt ra thì đã có người gọi cậu:
"Nam!"
"Thùy?"
Thùy lập tức ngồi xuống. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh, đồng thời dùng bàn tay trái xoa xoa ngón trỏ tay phải. Nam hơi chúi về phía trước, hỏi:
"Ừm... Sao vậy Thùy?"
"Ừ thì chỉ là về đến nhà, Thùy mới nhớ ra mình đưa cho Nam facebook cũ."
Nam đơ ra. Trông cậu như một pho tượng được tạc và tạo hình để thể hiện sự ngạc nhiên. Rồi cậu cười, và nơi tim cảm giác đang được chữa lành vết hằn.
"Mà Thùy không có liên lạc nào khác của Nam. Còn Nam Nguyễn nhiều quá Thùy tìm hông ra. Xin lỗi nha!" - Thùy lại ngân, đầy trong trẻo và dễ chịu. Phố xá lên đèn tạo ra một cảnh quanh lung linh để ngắm. Nam cảm thấy khoan khoái hẳn vì lòng ngực nhẹ nhõm. Thở hắt ra để tống nốt mớ cảm xúc tiêu cực đi, Nam nói:
"Rồi không sao. Mình không có giận Thùy. Đôi khi bối rối quá người ta lú."
Thủy bật cười nhẹ, gật gật. Sau một thoáng, hai bên lại trò chuyện bằng tiếng Anh theo chủ để của câu lạc bộ