Nam, sinh viên năm hai, sợ kẹt xe, nên đến quán cà phê khá sớm. Sau khi ngồi nói chuyện phiếm với Thùy một lúc, cậu kiểm tra lại thì phát hiện còn đến hơn một tiếng nữa câu lạc bộ mới bắt đầu. Nam bèn hỏi:
"À Thùy này, bạn đến sớm đón người mới hả?"
Thùy đương khuấy ly nước của mình, nghe thấy bèn dừng lại, và chuyển sang nghịch tóc:
"Thật ra thì... không."
"Thế sao Thùy đến sớm vậy?"
Trước khi trả lời, Thùy hắt ra một tiếng.
"Like I said: 'This is my first time here'" - Giọng cô hơi vỡ ra. Rồi cô lại khoáy nước trong ly.
Nam nhăn trán, lẩm nhẩm những âm mà Thùy vừa thốt ra. Giống như đang giải một câu đố, chính xác hơn là ghép hình, Nam tìm những quy tắc, những sự phù hợp và liền kề. Từ ngoài cửa sổ, dòng nắng chiều cuối ngày rạng thẳng vào mặt cậu nhưng cậu không quan tâm. Và từ trong mớ hỗn độn của nóng, lạnh, trốn và tìm ấy, chợt Nam hoàn thành bức tranh được ghép:
"À. Hóa ra Thùy..."
Ly nướng của Thùy thiếu điều trào ra ngoài.
Rồi cả hai cùng cười phá lên như hai đứa trẻ.
"Thế Thùy ở gần đây không?"
"Bên Hóc Môn."
"Đây mé D2. Nói chung là xa."
"Ừ." - Thùy vén tóc để tiện uống nước. Màu hồng nơi đầu ống hút bắt nắng trông lộng lẫy lạ lùng.
Hai bên rơi vào im lặng.
Nam nhìn Thùy trong cái chói cuối cùng của ngày. Cô khuấy nước, lần nữa, rồi quấn quấn đuôi tóc, lần nữa. Xong có khi cô ngâm nga, rồi thỉnh thoảng lấy điện thoại ra khỏi túi quần nhưng dấu Nam đó là dòng gì, coi coi cái gì đó xong nhét vào lại ngay. Có khi Thùy gõ trên bàn, đệm vào giai điệu cô đang ngâm nga. Chán rồi cô rà ngón tay mảnh, với móng tay gọn gàng và không hề sơn bóng của mình, dọc theo miệng cốc. Đôi khi cô tự chúm môi lại, và sắc hồng lan đều, mượt mà. Rồi cô cười.
"Mình có gì Nam nhìn dữ thế?"
"Hả...! À..."
"Tại mình xinh đúng không nè?" - Thùy lỡm. Cô cười tít cả mắt lại. Những tia nắng cuối cùng trong ngày phải chịu nhún mình trước sự rạng rỡ và tươi vui của Thùy.
Dù biết Thùy đang trêu mình, với Nam, lời Thùy nói là đúng. Do đó cậu đáp lại dịu dàng:
"Ừ. Thùy xinh lắm. Lần đầu Nam mới gặp bạn nữ niềm nở mà dễ thương vì Thùy vậy." - Chợt cậu đặt một tay lên tim, cảm thấy nó đập thật dữ dội. Mọi be sườn dường như căng ra, muốn xé nát lồng ngực Nam.
"Sao thế?" - Thùy ngưng cười ngay.
Nam vội xua tay. Chợt nghĩ đến điều điên rồ ấy, cậu cảm thấy mình không làm được. Thế là Nam liền nói:
"Tại Thùy xinh quá nên Nam không chịu nổi áp lực này!"
Thùy cười sặc sụa, đến nỗi phải lấy tay quẹt mắt và tìm cách bụm miệng. Cũng may tiếng nhạc và tiếng xe ngoài đường át chuỗi khúch khích phát ra liên tục từ Thùy. Nam cũng khúc khích theo. Và rồi cả hai lại cười phá lên lần nữa, trong đó tiếng Thùy át tiếng Nam. Lấy được lại hơi, Thùy lại cà rỡn:
"Mà biết sao không? Nam cũng dễ cưng lắm đó!"
Nam liền lẩm nhẩm và lắc đầu:
"Không không. Không hề."
"Tại sao Nam lại nghĩ như vậy?"
Mọi thứ dường như ngưng lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/148443481-288-k488870.jpg)