3

59 4 0
                                    

Quán cà phê giờ ngập tràn nhạc jazz, rả rích những kèn và trống quyện cùng tiếng mưa. Nam vẫn nằm dài ra bàn đấy. Anh để cho mình chìm xuống trong những kí ức xưa cũ. Rồi không chịu nổi áp lực ấy nữa, Nam đứng dậy, rời quầy mà vào nhà vệ sinh. Từ trong căn phòng kín dưới gầm cầu thang Nam cảm giác bị phủ lên bởi một lớp màn mỏng, tưởng có thể nhìn xuyên qua. Tai anh ù đi, mũi thì phồng ra, ửng lên trông như một thằng hề. Dùng bồn rửa làm tựa, Nam nhìn vào gương: Một chàng thanh niên năm thứ sáu đại học nhìn ngược lại anh, với đôi mắt đỏ hoe, đồng thời mếu máo và bặm môi. Gục người xuống, cứ thế Nam ngồi bệt, tựa vào thành nhà vệ sinh, dùng gối để gác một cánh tay; tay còn lại căng ra để chống một cơ thể muốn ngã ngang. Hẳn mưa ngoài kia vẫn còn lớn lắm, không biết bây giờ nàng về đến nhà chưa. Mưa lớn kiểu này không cẩn thận là cảm cúm ngay. Lấy điện thoại trong túi ra, Nam kiểm tra thì vẫn chưa thấy nàng trực tuyến trên Facebook. Mưa mà, muốn nhanh bác tài cũng không dám chạy. Hẳn trong xe ồn lắm em nhỉ, với bao xao động từ hai bên cửa sổ. Màn mưa trắng xóa kia có gội đi trong em điều gì không? Nhưng rõ ràng những lời em nói với anh đã làm anh tỉnh rồi.

Nước mắt lăn tròn trên má Nam, rồi ngưng và luôn chực chờ rơi xuống vỡ vụn.

Chùi nhanh mặt, Nam đứng dậy, rửa sơ. Nước mát trong từ vòi giúp anh tỉnh táo lại phần nào. Dòng nước rơi vào thành sứ, bật lên, rồi trôi tuột xuống bên dưới. Róc rách được đan thêm vào tấm màn mỏng đã cuộn chặt Nam từ lúc nào rồi. Sau một hồi đắn đo, Nam lại mở vòi nước lạnh ngắt, lặp lại chu trình trên, lắng tai nghe tiếng nước chảy và nhận ra rằng tấm màn đang được nhuộm màu đỏ theo mỗi nhịp tim anh.

Vội rời nhà vệ sinh, Nam quay lại chỗ ngồi ban đầu, chỉ để nhận ra rằng có một cặp nam nữ khác đang ngồi đúng vị trí đó. Người nam và người nữ tương ứng với vị trí mà anh với nàng vừa ngồi tức thì. Nhìn sang quầy, nơi bồn rửa, vệt son trên cốc cà phê của Thùy đang bị nước làm trôi sạch. Nhưng có lẽ do lâu ra quá, người nhân viên lấy đồ rửa chén chùi mạnh. Không rõ vì sao khi vệt son biến mất, tim Nam thỏng xuống một nhịp. Trong trạng thái gần như mộng du, Nam tính tiền, rồi rời khỏi quán, vẫn đứng trong hiên chứ chưa ra xe. Màn mưa dày đến nỗi nếu chụp hình lại người ta sẽ ngỡ đây là cảnh Nam ngắm sương mù của Sài Gòn. Nam đứng lặng nơi bậc thềm ấy như một pho tượng. Mưa hắt vào người khiến quần áo anh nơi thẫm nơi nhạt. Chỉ là bậc thềm, nhưng có cảm tưởng rằng chỉ thêm một bước nữa Nam sẽ rơi vào vực thẳm. Dưới đáy cũng toàn là nước. Và anh sẽ chết chìm: Nằm lặng nơi đáy sâu; Ngước nhìn lên chỉ thấy lé lói ánh sáng vắt ngang qua một cách mỏng manh như sợi chỉ. Nam thở dài. Tình hình hiện tại là mũ bảo hiểm lẫn áo mưa của anh hẳn đều nhèm nhẹp hết cả rồi, chỉ còn cách chờ mưa ngớt hay tạnh hẳn mới về được. Có điều nghĩ cảnh vào lại trong quán cà phê, kiếm một góc ngồi riêng. Cảm nhận cái lạnh nhân tạo bò trườn, lần theo từ đầu dây thần kinh thấm vào da thịt anh để tìm cách hóa đá trái tim kia, Nam chịu không nổi. Nên bây giờ anh bất động.

Trước mặt Nam là một lớp trắng đục màu sữa, ẩn hiện những vệt đen, tạo thành một bức tranh thủy mặc chuyển động. Cái đẹp ấy cứ len theo từng be sườn đâm vào sâu bên trong lòng Nam khiến anh phải nhắm tịt mắt lại. Hay tại Thùy cũng giống như màn mưa như thế này nên Nam liên tưởng? Dù là lí do nào đi chăng nữa, anh buộc phải quay đi. Và kìa, sau quầy cao cạnh cửa sổ là cặp nam nữ hồi nãy, ngồi đúng vị trí của Nam và nàng. Nhưng khác hồi nãy, có một cái gì đấy vừa tươi đẹp vừa giả trong cách cô gái cười cười, đồng thời vén tóc qua mang tai; Còn cậu trai thi vắt một tay qua thành ghế cô gái, ngửa người ra một cách thoải, và hay gật đầu mỗi khi cô nói gì đó.

Nam lắc lắc đầu, cốt để cho bản thân rời khỏi trạng thái mơ màng này. Anh muốn về. Anh không chịu nổi nữa.

Cứ thế anh lao vào màn mưa.

Mùa Ít NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ