Chương 6 : Ý tưởng mới

2.8K 173 27
                                    


Em là con cá xuôi theo dòng nước nhẹ tênh, yêu anh – con cá thích bơi ngược dòng nơi giông bão.

Nguyên nhân chính làm Tạ Uyên vốn không nghĩ mình có thể tiếp cận được Kim Dục Minh là vì: Trong nguyên tác, ngoại trừ sự dịu dàng hiếm có dành cho nữ chính, cậu ta lúc nào cũng đeo cái mặt cứng đơ như đá tảng, lạnh ngắt sượng sùng, không rõ tâm tình. Cậu ngoại trừ nữ chính ra thì chẳng thèm quan tâm đến ai, trong tiểu thuyết mỗi khi nhắc đến cậu, đều là về việc cậu yêu nữ chính ra sao, nhớ nữ chính thế nào, hết yêu rồi lại nhớ, hết nhớ rồi lại yêu…

Tạ Uyên đọc đến mắc mửa, có cảm giác Kim Dục Minh lạnh lùng quá đáng rồi, nếu trên đời này thật có kẻ suy nghĩ đơn giản đến thế, thì kẻ đó cũng chẳng khác gì lũ tâm thần. Giờ thấy Kim Dục Minh quan tâm đến gia tộc mình, anh rốt cuộc cũng tìm thấy một chút xíu xiu hơi thở nhân loại trên con người này.

Một người ngoại trừ yêu ra, sao có thể không có gì quan trọng nữa cho được. Tình thân, tình bạn, ước mơ, đều là những yếu tố không thể thiếu, trong tiểu thuyết, lúc kết thúc, hầu như Kim Dục Minh đều từ bỏ tất cả, thu nhỏ thế giới quan của mình đến độ chỉ còn có mỗi nữ chính.

Nghĩ thế, Tạ Uyên dần có cảm giác con người trước mắt này cũng rất đáng thương, chính mình cùng lắm cũng chỉ mất một mạng, còn người này lại vô tri vô giác tự đánh mất tự do của chính mình.

Không nhận được câu trả lời, Kim Dục Minh thoáng nhíu mày nhìn Tạ Uyên, không ngờ lại thấy anh dùng ánh mắt thương xót mà nhìn mình.

Thế này là sao… Tạ Uyên không lẽ đi du học học đến ngu người luôn rồi? Hai người chẳng ai nói gì cứ thế nhìn nhau trừng trừng một hồi.

Cho đến khi Tạ Dục ôm một thùng đĩa nhạc xuống lầu, thì mới xóa tan đi cái bầu không khí chẳng rõ ra làm sao này: “Idol ơi! Anh nhất định phải kí tên lên hết chỗ đĩa này cho em nha!”

Tạ Uyên lúc nhìn thấy đống đĩa này, lập tức quên hết tất cả, chẳng còn cái gì gọi là mất tự nhiên mà hóa thân thành fan cuồng: “A! Đó là CD kì niệm bản limited!”

Tạ Dục nhìn ông anh hai nhà mình giật lấy cái thùng trên tay mình, hưng phấn lục lọi.

Cái mặt băng Kim Dục Minh đã đơ nay còn đơ thêm mấy phần, từ tình địch biến thành fan, có cần phải biến hóa nhanh thế không. Nhìn Tạ Uyên đang hưng phấn, Kim Dục Minh bỗng nhớ tới lời của tay đại diện Chu Khải, có chút dò hỏi mà cất lời: “Không lẽ anh mua công ty giải trí Kim Phủ là vì…tôi?”

Động tác của Tạ Uyên nhất thời cứng đờ, giả đò như không có việc gì mà đặt chỗ đĩa kia lại, chạy về chỗ cũ ngồi: “Nồ! Còn khuya! Tôi chẳng qua là thấy nghề giải trí hái ra không ít tiền, mà Kim Phủ làm ăn cũng rất được thôi.” Lý do này nói thì nghe cũng có lý, nhưng tiếc thay nhìn cái mặt hơi ửng hồng của Tạ Uyên, thì đã chẳng cón có tí sức thuyết phục nào.

“……” Kim Dục Minh không có chú ý tới việc Tạ Uyên không bình thường, mặt liệt thêm mấy phần, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì câu hỏi mình buột miệng hỏi ra, mình sao lại nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tạ Uyên đối với chỗ CD kia mà đâm ra mụ mị, buột miệng hỏi cái câu ngu ngốc đó chứ!

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ