Chương 18 : Thiếu chút nữa .

1.5K 111 2
                                    


Lặng tìm chút nắng chốn ngày đông lạnh giá….

Kì thực Kim Dục Minh đang rất phiền não

Cậu vẫn luôn coi Từ Y Y là người quan trọng nhất của mình.

Lúc hai người quen nhau, hầu như ngày nào cũng nhớ đến cô, không phải là cố nhớ, mà cứ vô thức để tâm trí quay quanh cô.

Lúc ăn cơm băn khoăn cô ăn cơm có ngon không, trước khi ngủ lại bận lòng cô có ngủ được không, thậm chí lúc bận rộn, cũng chỉ cần đưa mắt dạo quanh căn phòng liền sẽ tự hỏi liệu cô đang học trên lớp hay đã về nhà.

Trong mấy năm quen nhau, thói quen này dường như đã ăn sâu tận xương tủy, nên trong mấy ngày hai người chia tay, cậu luôn mất ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, là sẽ nghĩ đến những lời nói mệt mỏi của Từ Y Y, gương mặt đau khổ khóc lóc của cô cứ mãi hiện lên trong đầu cậu.

Đêm không thể chợp mắt, lái xe cũng chẳng dám lái. Lúc đó dường như nếu cậu không trở lại được bên cạnh Y Y, cậu sẽ điên mất.

Nhưng giờ cậu lại hoàn toàn quên mất việc tưởng chừng như vẫn canh cánh dưới đáy lòng này, nếu cố nghĩ thêm…

Kim Dục Minh chợt phát hiện cậu dường như đã lặng lẽ vượt qua được cửa ải thất tình, khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Hơn nữa giờ đây, dù hơi cô đơn, cậu cũng chẳng thấy gì khác lạ. Giờ nhìn Từ Y Y khóc lóc, trong lòng dù cũng hơi khổ sở nhưng cũng chẳng nảy sinh cảm giác gì quá mãnh liệt.

Thế nên mình mới do dự chuyện quay lại với nhau ư?

—— Đã không còn cảm giác rung động, khát khao muốn được ở bên nhau.

Vốn nghĩ cả đời này sẽ chẳng đổi thay, cuối cùng bản thân lại vứt bỏ hời hợt đến thế? Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nhếch môi cười khổ.

Trong xe hai người ngồi đối diện im lặng không nói gì, khoảng cách cứ thế càng lúc càng xa.

Chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe.

“Thiếu gia, lão gia…” Chất giọng đầy hoảng hốt của ông quản gia vang lên làm Kim Dục Minh biến sắc ra lệnh cho trợ lí lái xe.

“Đến bệnh viện mau!”

Dù lúc trước cậu cũng nhận được không ít điện thoại của bác quản gia khuyên cậu về thăm nhà, nhưng đây là lần đầu tiên nghe giọng ông hoảng hốt đến thế.

Kim Dục Minh biết bệnh tình lần này của Kim Phó Hoàn nhất định rất nghiêm trọng.

Lúc cậu hoảng hốt chạy đến bệnh viện, Kim Phó Hoàn tỉnh lại.

Kim Dục Minh nhìn ông mình già nua nằm trên giường, đôi môi hấp háy nói không ra tiếng, chỉ lặng yên nhìn cậu, trong đáy mắt hiện lên nét sầu lo.

Kim Phó Hoàn mệt mỏi mở mắt ra, nhìn hai người mặt mũi trắng bệch đứng trước cửa phòng bệnh, liếc quản gia một cái.

Bác quản gia rưng rưng gật đầu, hiểu ý Kim Phó Hoàn. Ông trịnh trọng vỗ vai Kim Dục Minh, rồi đẩy Từ Y Y vốn đi theo Kim Dục Minh đến nhưng không dám vào mà vào trong phòng rồi đi ra, không quên đóng cửa lại.

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ