Chương 1 : Có tay cặn bã gọi là Tạ Uyên .

11K 338 121
                                    


Ba năm trước đây, Tạ Uyên trong tình cảnh nghèo rớt mồng tơi mà ra nước ngoài. Hồi học trung học anh có thích một cô gái, cô dù nghèo khó nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sức sống của cô khiến cho anh hâm mộ. Thế nhưng lúc ấy trong tim cô đã có hình bóng một người.

Đấy là hotboy của trường, gia tộc cậu nắm giữ một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước, hơn nữa là con một, là một đại thiếu gia ngồi mát ăn bát vàng từ trong trứng nước. Thế mà cậu ta lại không thèm thừa kế gia sản, chỉ một mực theo đuổi ước mơ âm nhạc. Là một thiên tài âm nhạc, chỉ album đầu tay thôi cũng đã có thể nâng bước đưa cậu bước hàng hàng ngũ siêu sao.

Năm đó lúc Tạ Uyên nảy sinh tình cảm với cô gái kia, thật sự không hề biết hai người họ đã sớm liếc mắt đưa tình. Nên ngây ngây ngốc ngốc nhảy ra làm kẻ thứ ba, ở cái đời mà tình yêu đích thực luôn chiến thắng tất thảy này, dĩ nhiên anh chỉ có thể thất bại thảm hại. Đờ mờ, nếu không phải vốn liếng nhà mình đều ở nước ngoài, thì anh đã cướp được người đẹp về tay rồi!

Tạ Uyên trước khi rời đi vẫn có chút không phục - trước giờ ông chăn rau nào chả xanh, đúng là bao giờ thứ mình không thể có được cũng tuyệt nhất.

Trong ba năm ở nước ngoài, Tạ Uyên cần cù học tập, hầu như không có quyển sách kinh tế cơ bản nào anh không đọc qua, về mặt kinh doanh, anh cũng có thể gọi là thiên tài.

Cuộc sống vừa học vừa vác cái mặt đẹp trai này đi tán gái coi như là hạnh phúc này cũng không duy trì được lâu.

Vì sau khi rời đi, anh vẫn luôn mơ một giấc mơ, không, chính xác phải nói là mỗi đêm anh đều mơ thấy những ngày xưa, những ngày "khó quên" dưới mái trường.

Vốn đầu anh còn tưởng là chân ái khó gặp, nên khó có thể quên được.

Thế nhưng, anh mơ đi mơ lại giấc mơ này cả một năm trời.

Tạ Uyên cuối cùng cũng phát ngán, mỗi lần ngẫm lại chuyện năm xưa, lại càng không cách nào hiểu được trước đây tại sao mình lại đi thích cô nàng nghèo túng Từ Y Y kia.

Vốn thấy cô dù nghèo nhưng lại rất kiên cường, nhưng thiếu gì người nghèo như thế, giấy rách phải giữ lấy lề, ông cha ta đã dạy rồi đó thôi.

Hơn nữa cái mặt kiểu đó, coi như là dịu dàng đi, nhưng ngó đi ngó lại suốt một năm trời, thì thật đúng là... nhìn thôi cũng thấy ngán rồi, đời này không thiếu gì con gái hao hao loại đó, không khéo đi giữa đường cũng chẳng biết ai là ai.

Khoảng cách tạo nên mỹ cảm, quả không sai.

Vì thế, lại tiếp tục mơ đi mơ lại giấc mơ này thêm một năm nữa.

Tạ Uyên rốt cuộc phát hiện một chuyện còn thú vị hơn. Kẻ tên Kim Dục Minh anh vẫn luôn xem là tình địch kia thực sự rất có khí chất ngôi sao, chỉ riêng gương mặt kia cũng đủ làm người ta muốn ghét cũng không được rồi.

Mà chất giọng của cậu cũng rất tuyệt, trong mơ anh ngồi bên cạnh Kim Dục Minh, khép hờ hai mắt, nghe Kim Dục Minh ôm đàn ghi-ta hát bài hát cậu tự sáng tác, đấy là quãng thời gian nhẹ nhàng nhất trong mỗi giấc mơ của anh. [Chú em hoàn toàn quăng chụy nữ chính qua một bên đứng rồi sao...]

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ