Chương 15 : Rất xin lỗi .

1.7K 122 1
                                    

Khi xanh hóa đen, nâu nhuộm vàng, biết đâu tôi lại yêu người...

Tạ Uyên lướt weibo, liên hệ với người post weibo kia lên. Dù chuyện gì đến cũng đã đến, nhưng anh không muốn để lại chuyện hiểu nhầm này.

May mà chủ nhân acc kia cũng hiểu chuyện, sau khi anh liên hệ giải thích lí do với cô xong, cô không chỉ xóa weibo đi, mà còn chu đáo giúp anh giải thích.

Mọi chuyện cũng coi như đã ổn định.

Vì chuyện này, Tạ Uyên càng thêm lo lắng về sức mạnh của cốt truyện......

Dù anh có định giải quyết cho xong vụ Từ Y Y bị bệnh mà không để Kim Dục Minh biết, thì cốt truyện vẫn có thể bẻ cong sự thận, tát lại anh một tát.

Ra tay thật nhanh gọn, lại còn tăng thêm độ phản cảm của nam chính đối với anh......

"Lần sau gặp lại, mong anh giải thích rõ ràng cho tôi!" Những lời này lại vang lên bên tai.

Tạ Uyên có chút ủ rũ vùi đầu vào hai lòng bàn tay.

Khó khăn lắm mới khiến nam chính tin tưởng mình không có ý gì với Từ Y Y, nhưng giờ thì sao, chắc trong mắt cậu anh thành thằng cuội rồi chứ gì.

Có lẽ, cái kiểu theo đuổi nhẹ nhàng thong thả vì sợ bị cự tuyệt này quả thật đã sai lầm rồi.

Anh có muốn nói ra, cũng biết kết quả kiểu gì cũng bị từ chối.

"Minh?!" Từ Y Y kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa nhà cô, dù chiếc khăn dày và cặp kính râm làm che mất hơn nửa gương mặt, thì chỉ cần liếc mắt một cái thôi cô cũng đã có thể nhận ra cậu.

"Ừ." Kim Dục Minh gật gật đầu, đi vào trong phòng đóng cửa lại, sau đó mới tháo kính râm xuống, đánh giá cô gái đã hơn một tháng không gặp này.

Hình như đã gầy đi rất nhiều, nhưng tinh thần xem như vẫn ổn, có lẽ lúc trước tâm lí bất an nên mới sốt.

"Minh, sao anh lại đến tìm em......" Từ Y Y sờ sờ chiếc vòng cổ trước ngực, cẩn thận hỏi.

Sợi dây chuyền kia là món quà anh tặng cô vào hôm tốt nghiệp trung học, Kim Dục Minh vẫn còn nhớ rõ, trên viên kim cương kia có khắc hai chữ JX, biểu trưng cho lời thề mãi mãi bên nhau của hai người.

Nhưng hiện tại đã là cảnh còn người mất.

"Có nghe em bị bệnh nên đến thăm xem sao." Kim Dục Minh thu hồi ánh mắt nhìn Từ Y Y, mân mê cặp kính râm trong tay, thản nhiên nói.

"Ơ......" Từ Y Y miết góc quần, thật không rõ Kim Dục Minh đến cho có lệ hay thật lòng quan tâm. Chuyện cô bị sốt đã là chuyện một tháng trước...... Giờ còn đến xem tình hình của cô...... Lời này có nói kiểu gì cũng nghe vô cùng gượng ép.

"Rất xin lỗi." Kim Dục Minh cắt ngang suy nghĩ của Từ Y Y, trịnh trọng giải thích, cậu vốn tính hôm đó đến thăm cô luôn, ai ngờ vì bận bịu công việc nên kéo dài đến tận giờ, "Em bị ốm là vì những lời anh nói hôm đó sao..."

"Ưm...... Lúc ấy là vẫn còn luẩn quẩn trong lòng, nhưng giờ đã đỡ nhiều rồi." Từ Y Y có vẻ cũng không muốn nhắc đến chuyện ngày hôm đó, cố dời đề tài, "Mà hôm đó cũng may có Tạ Uyên và Thôi Mục giúp cho, không thì thảm rồi, có khi còn di chứng thành viêm phổi viêm não gì đó......"

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ