Chương 32 : Ngày thứ hai

1.9K 111 0
                                    

Hóa ra người yêu trước phải trả giá nhiều đến thế.

Xin lỗi, trước giờ tôi không hề để ý gì đến quyết tâm và khổ sở của anh.

----

Tạ Uyên bị Kim Dục Minh đưa đến chung cư của Tạ Dục.

Nhưng cái bia đỡ đạn anh mong chờ - nhóc Tạ Dục vẫn chưa về.

Nghe nói ở chỗ hội trường đính hôn kia, khi nó đang cùng một thằng tên là Thôi Mục giúp hai người mở đường thì bị phóng viên và khán giả vây quanh...... Đến bây giờ cũng chưa thoát ra được.

Cơ mà nói gì thì nói, với thân phận hai người mà lại tổ chức lễ đính hôn trước bàn dân thiên hạ thế này mà được à?

Không lẽ có ẩn tình gì?

Tạ Uyên luôn luôn là một người biết rất rõ mục đích của mình,

Anh có cảm giác, quan hệ của mình với Kim Dục Minh, có lẽ tạm thời chưa thể hiểu thấu được......

Cũng như khi anh đọc được nội dung quyển tiểu thuyết trong mơ kia, liền cho rằng cái kẻ vì Từ Y Y mà hi sinh mạng mình chẳng qua cũng là do bản thân không cam lòng cứ mãi để mọi chuyện mơ mơ hồ hồ.

Anh nghĩ, giờ chắc anh cũng bị cái gì làm mù hai mắt luôn rồi.

Dù kẻ trong ảnh kia thật sự là mình với nụ cười chân thành đầy hạnh phúc.

Nhưng anh của hiện tại thì chỉ thấy tất cả những chuyện kia chẳng qua là đang đóng kịch, một vở kịch lừa người dối mình.

Yêu một người chẳng qua vì tính mạng mình bị đe dọa, tình yêu đó thì có được mấy phần chân thật chứ?

Anh đang cân nhắc phải làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Làm gì thì làm, cũng phải biết người biết ta trước......

Tạ Uyên liếc nhìn Kim Dục Minh ngồi đối diện đang gọi điện thoại.

Cái người này, rốt cuộc là người như thế nào?

Anh nghe được tiếng mắng chửi đầy giận dữ vọng ra từ trong điện thoại, hình như là quản lí đang oán giận chuyện Kim Dục Minh gây ra vụ náo loạn kia.

Vậy mà người trước mắt chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, chỉ đơn giản dùng giọng điệu lãnh đạm "Ừ" vài tiếng, đúng là bộ dạng mặc gió mặc mưa cũng vững vàng như núi.

Nhìn nét mặt Kim Dục Minh trông cứ như thể hoàn toàn không hề để ý bên kia oán giận bao nhiêu, có khi hồn còn bay đi đâu rồi không biết ấy chứ.

Tạ Uyên có chút thương tiếc anh chàng quản lí kia.

Nhưng rồi Kim Dục Minh lại chú ý đến ánh mắt anh, liếc nhìn qua.

Trong phòng chỉ còn có tiếng gầm gừ trong điện thoại.

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, mãi cho đến khi Tạ Uyên thấy hơi kì kì mà liếc mắt qua chỗ khác......

Cậu ta đang trừng mình hả? Định dọa mình? Hay muốn truyền đạt điều gì?

Cái mặt đơ ra như nước đá kia nhìn mãi cũng có gì đẹp đâu mà cứ thích khoe vậy chứ!

Nam thứ yêu nam chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ